tôi bị oanh kích bởi nhiều máy bay Phần Lan trông giống loại U-2 của
chúng ta, thả xuống nhiều bó lựu đạn buộc thành túm. Chúng sơn chữ thập
đen trên nền xanh ở hai bên cánh máy bay. Nhưng chúng tôi cũng chưa khi
nào được thấy lúc máy bay ta hoạt động.
"Cúc cu" – bọn bắn tỉa nấp trên cây – gây cản trở chúng tôi rất nhiều.
Trong khi rút lui, người Phần Lan bố trí chúng núp lại trên cây với một
khẩu súng và rất nhiều đạn. Một số trong chúng mỗi khi có dịp là nổ súng
rồi chạy trốn bằng ván trượt tuyết để sẵn dưới gốc cây. Những tên khác
thậm chí cứ bắn cho tới khi bị hạ tại chỗ, và khi rơi xuống chúng bị giết
chết một cách căm hờn. Đôi khi có tới bốn tên “cúc cu” cùng bố trí ở bốn
góc rừng, ai chẳng may đi vào khu vực đó thì cầm chắc cái chết. Rất khó để
hạ gục chúng, nhất là khi chúng tập trung hỏa lực của cả bốn khẩu súng vào
một mục tiêu trong trường hợp như trên. Chúng luôn thay đổi vị trí mỗi khi
đêm xuống, chuyển tới một khoảnh rừng khác. Quân Phần Lan lấy đi giầy
ủng khỏi một số xạ thủ khi đưa chúng lên cây để họ khỏi chạy xa, thay vào
đó chúng để lại một cái chăn đắp chân. Có một trường hợp ở trung đoàn tôi
khi binh lính, phát hiện ra một tên “cúc cu” nấp trên cây, đã bắn vào hắn.
Hắn lập tức ném khẩu súng xuống và chiếc chăn rơi khỏi chân. Hóa ra tên
“cúc cu” lại là một cô gái tóc đỏ còn trẻ, đang trắng bệch ra như sắp chết.
Mọi người thương hại cô ta, và khi họ đưa cô ta mấy cái bánh valenki cháy
thì cô ta đã hiểu là mình sẽ không bị giết, bèn rũ ra khóc nức nở. Người ta
mủi lòng và cô được an toàn đưa về hậu phương với lính canh đi theo.
Sự đề cập tới các nữ xạ thủ “cúc cu” và chuyện một lô cốt trang bị
các tấm giáp kim loại để đạn pháo bắn vào bị bật ra thật đáng quan tâm và
hết sức thú vị. Nó cho thấy thậm chí những người có trình độ ở thời kỳ đấy
vẫn tin và tiếp tục tin vào những câu chuyện hoang đường như thế. Như
trong trường hợp cái lô cốt nơi người sĩ quan này tiến công – nơi đây
không chỉ có một triệu cái lô cốt như vậy, tất cả các lô cốt đó đều trang bị 1