Bọn lính đưa tôi (hay đúng hơn là kéo lê tôi đi) vào một cái lán, có lẽ
đó là trạm chỉ huy, trong có một bàn rộng và nhiều ghế ngồi. Chúng lột áo
khoác và dây nịt của tôi, lấy mọi thứ trong túi và để tất cả lên bàn. Bọn sĩ
quan Đức kéo tới. Chúng quan sát kỹ càng mọi vật dụng của tôi, các giấy tờ
và mấy tấm ảnh. May thay, thẻ Đảng và thẻ sĩ quan cùng số hiệu trung đoàn
đã được giấu trong ủng của tôi, bọn Đức không tìm được chúng. Đầu tiên
chúng hỏi xem tôi có phải chính uỷ không. Để kiểm tra câu trả lời của tôi,
chúng xăm soi thật kỹ ống tay áo quân phục của tôi, chỗ thêu ngôi sao của
các chính trị viên. Ở chỗ ấy có dấu thêu của ngôi sao nào không, hay tôi chỉ
vừa mới xé nó đi thôi? Rồi chúng hỏi xem tôi có phải Đảng viên Cộng sản
không, tôi là sĩ quan chuyên nghiệp hay chỉ là lính quân dịch; tôi thuộc dân
tộc nào, và tôi là người Nga thuần chủng phải không; vị tướng sư đoàn
trưởng của tôi ở đâu. Ở chỗ nào làm sao mà tôi biết được? Tôi chật vật trả
lời những câu hỏi của chúng. Tôi cảm thấy rất yếu và chóng mặt. Bọn
chúng tỏ vẻ tò mò trước mấy bức ảnh của tôi. Chúng đặc biệt chú ý tới bức
ảnh chụp vợ tôi đang ngồi cạnh cửa sổ. Tôi bảo chúng rằng bức ảnh ấy
chụp tại căn hộ của tôi ở Matskva. Chúng hỏi lại tôi một cách giễu cợt:
"Đấy có phải cái cửa sổ độc nhất trong căn hộ của mày không?” Tôi trả lời
rằng ở đấy còn nhiều cửa sổ khác nữa. Chúng lấy đi tất cả trang bị của tôi,
cái thắt lưng, cái bao trong có khẩu súng lục, cái xà cột đựng bản đồ và cái
la bàn. Sau khi thẩm vấn chúng đưa tôi tới một nơi nào đấy, xung quanh rào
đầy kẽm gai. Sau lớp kẽm gai tôi trông thấy những cái lán thảm hại làm
bằng thùng và những tấm sắt rỉ sét. Tù binh Nga, những người phải làm
việc phục dịch cho những đơn vị lính Đức, sống trong đó. Những con
người ấy đón tiếp tôi rất nồng hậu. Họ đi tới nhà ăn của bọn Đức và đem về
cho tôi một ca đầy cháo và một ổ bánh mì. Họ cũng cảnh báo tôi nên thận
trọng. Ở đấy có một tên lính gác Đức luôn dò xét trong đám tù binh xem ai
trông giống người Do Thái. Rồi hắn đem họ ra ngoài rừng và bắn chết họ.
Những thằng Đức khác cũng không ưa hắn nhưng không ngăn hắn làm
chuyện đó. Hóa ra thằng gác ấy cũng đã hỏi những tù binh khác về tôi, do
mái tóc sẫm của tôi làm hắn nghi ngờ. Mọi người đã cố gắng thuyết phục
hắn rằng tôi là người Nga. Sau đó thằng khốn nạn ấy lại tìm tôi sau hàng