cho không khỏi cần sính lễ. Nó dạ. Ông nói nhưng nếu Đức vô địch thì mi tự nguyện tự
giác đi khỏi huyện ni, đừng nói tau đuổi mi nghe chưa. Nó dạ.
Trận chung kết nhà chủ tịch huyện đầy khách. Người ta đến không phải vì trận
chung kết, chủ yếu vì cái sự cá cược có một không hai kể từ ngày thành lập huyện. Phút
18 Jensen ghi bàn cho Đan Mạch, nó nhảy lên ôm chầm lấy Lê, nói em ơi, anh sắp có
em rồi. Chủ tịch huyện cười như mếu. Phút thứ 78 Vilfort ghi bàn thứ hai cho Đan
Mạch, mọi người nhảy lên, nó lẳng lặng đi ra ngoài. Mâm rượu nó đã chuẩn bị sẵn gửi
ở quán trước ngõ. Nó đội mâm rượu vào nhà vừa lúc trận đấu kết thúc, Đan Mạch thắng
Đức 2-0. Nó đội mâm rượu quỳ trước mặt ông chủ tịch huyện, nói thưa chú, xin chú
nhận lấy mâm rượu này.
Mặt chủ tịch huyện đỏ bừng, ông đánh mặt sang con gái, nói ý con Lê ra răng hè,
nói coi. Miệng ông cười rất tươi nhưng mắt thì vằn lên ý như bảo: “Mi mà đồng ý chết
tao!” Lê không sợ, cô lẳng lặng đi đến bưng lấy mâm rượu, nói chà, ba thua rồi còn hỏi.
Ông chủ tịch huyện bật cười kha kha kha, nói thua thì thua, cưới thì cưới, rể thì rể, sợ
chi hè! Mọi người vỗ tay ầm ầm.
Kể đến đó thằng Chí nhăn răng cười, nói trời cho tau vợ như rứa đó, hay không? Nó tu
sạch cốc bia, ngửa cổ cười khặc khặc, cái yết hầu nhảy lên nhảy xuống như có con cóc
đang nhảy trong cổ nó vậy. Con cóc là cậu ông trời mà, hi hi.