Mình cười nói đúng đúng. Anh nói Giang Nam mần như ri: “Xưa
yêu quê hương vì có chim có bướm/ Có những ngày trốn học bị đòn
roi”. Tui mần như ri: “Xưa chúng mình yêu nhau vì có chim
có bướm/ Có những ngày lẹo chắc bị đòn roi”. Mình cười phì, nói
anh lấy vợ đẹp vì tài thơ phải không. Anh nói đúng rồi, thời
buổi ni mồi thơ mà câu được gái hơi bị hiếm, nhưng tui câu được đó,
gái sộp hẳn hoi, rứa có tài không.
Buổi trưa mình hẹn anh Kiện đi uống bia, anh nói về nhà tui uống
rượu, bữa ni có nhà văn uống cái đã, tiền bạc kiếm sau. Nhà anh Kiện
ba gian nhà ngói, nền gạch hoa, toilet gạch men sáng bóng, bệ xí bệt,
vòi tắm hoa sen... những thứ mà dân ở đây chưa ai quen dùng. Hồi đó
mình vào khách sạn, không biết dùng cái bồn tắm ra sao thì nhà anh
đã có cái bồn tắm lớn, ngạc nhiên quá trời. Anh nói tại con vợ tui
thích, chớ mình ở quê dùng mấy thứ ni phức tạp lắm. Lắm khi hỏng
hóc không biết hỏi ai.
Thằng Đạt nói chắc chị bồng anh vô bồn tắm giải quyết vấn đề
phải không? Anh cười hè hè, nói rứa đo rứa đo. Vợ tui ngược lắm,
thích mần trong bồn tắm đầy nước, sục sục soạc soạc mới hay. Vừa
lúc chị vợ anh đi xe máy chở hai thằng con về. Chị cao đúng mét bảy,
trắng trẻo, không xinh nhưng có duyên. Hai thằng con không đứa nào
lùn, đứa 4 tuổi, đứa 7 tuổi, đứa 7 tuổi còn cao hơn cả anh.
Anh nói Lan ơi, có nhà văn Quang Lập, nhà thơ Tiến Đạt đến
chơi. Chị nói rứa à rứa à, vội vã chạy vào. Tưởng chị bắt tay mình,
nhưng không, chị bế xốc nách anh Kiện lên, tự nhiên như không, hôn
chụt chụt mấy cái liền, nói chồng tui giỏi hè, mời cả nhà văn nhà thơ
đến chơi.
Chị nhanh nhẹn bày rượu, rang lạc, nướng mực cho ba anh em
nhậu, rồi ra ngồi cùng. Chị bế anh Kiện đặt lên đùi, ve vuốt chân tay