anh, nói duyên số tụi tui răng mà may khiếp, trời cho tụi tui lấy nhau,
rồi hôn anh đánh chụt, nói nựng yêu nắm mừ yêu nắm mừ.
Mình hỏi anh chị gặp nhau khi nào, sao yêu nhau dữ dội vậy? Anh
cười hè hè, nói vợ tui mê tui tha dép luôn, khóc đứng khóc ngồi đòi
lấy tui cho được đó. Chị cười ré cú anh cái, nói điêu điêu. Rồi quay
lại tươi cười nhìn tụi mình, nói mô có, tui hay ra sông tắm đêm, anh
Kiện lặn giỏi lắm, toàn rúc vô háng tui, ngứa quá chịu không nổi, he
he he...
Thằng Đạt nói chị lấy anh, ba mạ bà con chòm xóm không nói chi
à. Chị nói ba tui cầm roi đuổi tui chạy khắp làng. Mạ tui nói mồm
thằng Kiện vói không tới háng mi, mi lấy hắn làm răng. Tui nói
không vói tới thì tui nhấc anh lên, mạ lo chi rứa hè!
Chị nói cười như không, nói đuổi đánh không được, ba mạ tui
chấp nhận, nhưng mạ tui kêu vô buồng hỏi, nói mi nói thiệt đi, mi đã
kiểm tra chim cò hắn chưa, lỡ bằng đầu đũa thì tan đời con ơi. Tui nói
mạ hay chưa tề, yêu nhau là vì rung động trái tim, ai lại kiểm tra mấy
thứ đó. Mạ tui chửi oang làng chuyển xóm, nói rung động cái mả cha
mi, trái tim cái cố tổ mi, ngu lắm!
Chị cười he he he, nói tức cười, sau đêm tân hôn mấy đứa bạn gái
xúm lại hỏi răng rồi răng rồi, bằng chừng mô bằng chừng mô. Rồi chị
ôm bụng cười rũ. Anh nói hóa ra đàn bà mồm nói con tim, bụng mơ
con cu. Chị sầm mặt, nói anh nói chi nói lại em nghe? Anh cười bẽn
lẽn nói anh xin lỗi, anh nói đùa mà. Chị lại hôn anh đánh chụt nói
nựng yêu nắm mừ, yêu nắm mừ.
Mấy tháng liền sau đó đi đâu mình cũng kể chuyện vợ chồng anh
Kiện, coi như một tình yêu hiếm hoi, không có cô gái nào yêu chồng
như chị Lan cả. Ai nghe cũng buồn cười nhưng chẳng ai tin. Tôi nói
chị Lan điều đó, chị cười he he he, nói đến tui cũng không tin nữa là
người khác.