Gần hai chục năm sau mình về Gio Linh Quảng Trị. Thằng Đạt đã
mất, mình về một mình, tìm đến nhà anh Kiện. Anh đã già sụm, gầy
ốm quắt queo, chỉ đôi mắt vẫn tươi sáng, linh lợi. Anh khoe, nói hai
thằng con anh đều vào đại học, đứa nào cũng thi đỗ hai, ba trường.
Thằng cu đầu đã ra trường, lập công ty riêng làm ăn khá lắm. Mình hỏi
chị Lan đâu. Anh nói đi rồi, cút rồi, có mô đây nữa em. Mình ngạc
nhiên lắm, nói đi đâu, sao đi? Anh chị yêu nhau lắm mà. Anh cười cái
hậc, nói oa chà, chuyện dài lắm em ơi.
Anh bày rượu ra uống, hát hát nói nói cho đến khi say mới lừ lừ
nhìn mình, nói ngày xưa yêu nhau vì có chim có bướm. Bây giờ yêu
nhau vì cái chi, em nói thử anh coi?
2.
Thực ra đây là chuyện vợ của chàng lùn, ấy là chị Lan. Mới
gặp thì tưởng anh Kiện hạnh phúc lắm, người có một mẩu mà kiếm
được em chân dài, “điện nước” mê ly, thật là đã đời. Ai ngờ không
phải vậy, rõ là chuyện đời lắm nẻo nhiêu khê.
Khi mình sắp chuyển nhà từ Quảng Trị, thằng Đạt (Nguyễn Tiến
Đạt) đến nhà mình chơi, nói anh sắp đi rồi nên tui mới cho anh biết
một sự thật hào hùng. Mình nói hai con bà Lan không phải con ông
Kiện chớ gì. Nó nói è he, chừng đó nhằm nhò chi. Nó rủ mình đi Thị
trấn Hướng Hóa, phía Tây tỉnh Quảng Trị, nơi có cửa khẩu Lao Bảo,
khách thương Việt - Lào vào ra tấp nập. Nó bảo phải đến đó anh mới
được mục sở thị sự thật hào hùng.
Đến Hướng Hóa, đi chừng một cây thì thằng Đạt rẽ trái cho xe
chạy vòng vèo đường đất chừng vài cây rồi lao thẳng vào sân một
nhà sàn mái ngói vách gỗ gọn gàng xinh xắn, nằm sát rừng cà phê
mít. Chưa kịp hỏi nhà ai đây thì chị Lan xuất hiện ở cửa, cười cái rất
tươi rồi nói vô đây vô đây. Mình rỉ tai thằng Đạt nói chuyện gì giống
chuyện tình báo vậy mày, nó khịt khịt nói è he, nhiều chuyện còn hay