ki để ông làm mấy bài vạch mặt bọn quan tham. Lan nói đúng đo
đúng đo, quan tham bây giờ nhiều như dòi, tởm tởm. Thằng Tín nói
các ông nhà văn nhà báo phải lên tiếng chứ, nhà trường đem thơ Hồ
Xuân Hương ra dạy cho con nít là sai. Thơ Hồ Xuân Hương là thơ
chim bướm. Chim bướm là gì? Nó là vấn đề nhơ nhuốc. Lan nói đúng
đo đúng đo, Hồ Xuân Hương tởm tởm.
Mình rỉ tai thằng Đạt nói con Lan yêu thằng Tín thật không, thằng
Đạt nói không yêu sao đưa hàng qua cửa khẩu dễ dàng được, một
tháng hơn tấn hàng về chợ Đông Hà đó. Mình nói mày tăm đâu được
mấy người hay thế này, thằng Đạt cười khịt khịt nói oa chà, còn nhiều
chuyện hay hung.
Một năm sau mình nghe tin thằng Tín vào tù. Nó bảo kê một lô
hàng 100 con rim qua cửa khẩu, có người tố, lập tức nó bị tóm. Lan
bỏ Tín đánh đu với anh B. Anh B. hay lắm, khi nào có dịp thì kể. 4
năm sau, năm 2000, mình về thị xã Quảng Trị, đưa bạn bè đi Lavang
chơi. Lavang được coi là một trong 7 nơi trên thế giới Đức Mẹ hiện
hình, khách du lịch thăm rất đông, mình thì đã quá quen, không thăm
nữa, chỉ ngồi ở quán chờ chúng nó.
Uống chưa hết chai bia Huđa thì thấy Lan khoác tay một ông to
béo, từ gót giày lên đến đầu tóc vô cùng sang trọng, từ ôtô bước ra.
Lúc đầu không nhận ra Lan, cô trẻ đẹp gấp mười, phong nhũ phì đồn
hết mực. Gần bốn mươi tuổi mà da dẻ nõn nà, ngực tròn căng, núng
nính chuồi ra cổ áo. Lan tát nhẹ má mình cái nói anh Lập, ngồi chi
đây, rồi quay lại vuốt vuốt cái bụng bự của người đàn ông nói chồng
em đây nì. Mình quá ngạc nhiên.
Mình chạy tìm thằng Đạt, nói con Lan lấy chồng thứ tư à? Đạt
cười, nói chơ răng, nó là con đa phu mà. Mình nói anh Kiện có biết
chuyện này không. Thằng Đạt giả đò vuốt râu làm bộ ông Khổng Tử,
nói biết mà không biết, không biết mà biết, ấy là biết vậy.