Một mối tình
Tháng trước
mình có việc đi Quảng Ninh, quay lại Hà Nội hai
ngày chủ yếu để làm việc với Nhà hát kịch Tuổi trẻ, người ta đang
dựng Mùa yêu đương của mình. Cái kịch bị sửa nát bét cho hợp thời
và ăn khách, cũng buồn nhưng thôi kệ. Nếu cố giữ lấy kịch bản, hay
đấy nhưng không có người xem thì mình cũng chẳng sung sướng gì.
Chiều tối đó mình tới nhà hát sớm, đoàn kịch thằng Anh Tú chưa
ai tới, mình ra cổng kiếm quán nước chè bên kia đường ngồi nhắn tin
buôn dưa giết thời gian. Chợt có người vỗ vai mình đánh bốp, nói già
khụ còn nhắn tin ghẹo gái hả chú mày. Ngước lên hóa ra anh Công.
Anh Công học Bách Khoa trước mình hai khóa, khoa Động lực
hay Chế tạo máy chi đó. Mình hay ra sân vận động nhà trường đá
bóng, quen anh ở đó. Anh cao lớn trắng trẻo đẹp trai hệt tài tử điện
ảnh, nhiều người bầu anh đẹp trai số 1 Hà Thành. Quả thế thật, Thế
Anh ngày xưa cũng rất đẹp trai nhưng không bằng anh. Thế Anh chỉ
đẹp mặt, cái răng khểnh trời cho làm anh đẹp hẳn lên, nhưng dáng
đẹp, cao to trắng trẻo thì anh Công ăn đứt.
Anh đá bóng cũng khá, đánh bóng chuyền cực hay. Nhiều năm
liền anh ở đội tuyển bóng chuyền của nhà trường. Bóng chuyền Bách
Khoa thời đó trong Bộ đại học hầu như không có đối thủ, đánh đâu
thắng đó, Đại học Thể dục thể thao cũng phải chào thua. Mình là fan
của anh Công, cả bóng chuyền lẫn văn nghệ, anh kéo đàn akkodion
nổi tiếng, chơi ghi ta rất hay.
Hồi trẻ mình thích đàn ghi ta, biết chơi đàn ghi ta tán gái rất dễ.
Lắm khi chẳng phải hao hơi tốn sức tán tỉnh lăng nhăng, chỉ cần cầm
đàn ghi ta khua vài bản thật điệu là ăn ngay. Mình tốn rất nhiều chè
đỗ đen, thuốc lá cuộn mới dỗ được anh Công dạy đàn ghi ta cho