nói nhà trường bên đó làm căng lắm, đuổi thì đuổi cha cho xong, bày
trò kiểm điểm bêu rếu con người ta. Nhà nàng cũng bị nhà trường điệu
lên mắng nhiếc nàng, ép nàng bỏ tao cho bằng được. Anh thở dài khẽ
lắc đầu, nói tao sợ nàng phát điên mày ạ. Thật đấy, người ta con gái
nhà lành bêu rếu cỡ đó chịu sao thấu.
Hôm sau mình đi học về thấy anh đứng chờ ở cửa phòng, nói mày
mượn đâu cho tao chục đồng, khẩn cấp! Mình hỏi gì mà gấp thế. Anh
nói nàng vừa nhảy lầu tự vẫn, đang cấp cứu bệnh viện. Mình há hốc
mồm không biết nói sao. May thằng Tuất vừa nhận “lương” bố nó
gửi, mình mượn được mười hai đồng, anh cầm tiền vù đi trong chớp
mắt. Chiều anh quay về buồn rầu báo mình, nói nàng gãy cột sống
liệt toàn thân, coi như xong đời. Anh bật khóc. Khóc rất nhanh, vừa
trào nước mắt liền lau khô ngay, anh đứng bật dậy hất mặt lên, nói
thôi, tao về đây.
Ít lâu sau anh bị đuổi học phải về quê hai năm, khi anh trở lại
trường mình đã ra trường, từ đó biệt nhau cho đến giờ mới gặp lại
nhau. Anh em hàn huyên đôi chút rồi chia tay, mình phải vào làm
việc với thằng Anh Tú và đoàn kịch của nó. Hôm sau anh đến đón
mình đi uống bia hơi, uống no bia anh đưa về thăm nhà anh ở sát
chung cư Quỳnh Lôi, nói tao hay kể mày cho vợ tao nghe, vợ tao đọc
blog Quê choa của mày suốt ngày. Thú thật mình cũng không quan
tâm lắm vợ anh là ai, cũng không nhớ chuyện đau lòng của anh ngày
xưa nữa. Khi anh dắt mình vào buồng, nói em ơi đây là thằng duyệt
cho anh yêu em, mình mới ngớ ra. Người đàn bà héo hon nằm trên
giường nhìn mình mỉm cười, gương mặt méo mó nụ cười cũng méo
mó. Không ngờ vợ anh Công là cô gái nhảy lầu tự vẫn năm nào.
Lại bọc thịt chó chai rượu, anh em ngồi nhậu trên gác thượng nhà
anh Công. Anh phấn khởi nói nói cười cười, nói mày về đây vợ tao
mừng lắm, lần đầu nó thấy mặt ông nhà văn đấy. Mình nói chị bị liệt