vậy chắc không sinh con được. Anh nói ừ, con cái gì. Chỉ cần nàng
hạnh phúc là được, đời tao hư hỏng thế đủ rồi.
Anh kể phải thuyết phục rất nhiều chị mới chấp nhận lấy anh, vì
chị sợ anh khổ. Thấy anh quyết tâm cưới chị làm vợ, chị khóc rất
nhiều. Chị vờ kêu mất ngủ rồi tích cóp thuốc ngủ tính tự vẫn lần nữa
để anh yên tâm lấy vợ, may người nhà phát hiện được. Sau chuyện
này anh tổ chức đám cưới liền. Đám cưới cách đây 25 năm, cô dâu
mặt mày méo mó ôm bó hoa ngồi trên xe lăn, chú rể đẹp trai số một
Hà Thành đẩy xe lăn đi vào hôn trường, mọi người vỗ tay rần rần,
bạn bè anh tới dự ai cũng ứa nước mắt.
Mình cụng li anh, nói ngày xưa nghe anh nói về chung thủy em
cười phì, giờ phục anh quá. Anh dũng cảm quá trời luôn. Nói thật
xông pha trận mạc còn dễ hơn quyết định lấy một cô gái liệt toàn
thân. Anh nói dũng cảm gì đâu. Nàng vì tao mà quyết tử, không lẽ tao
không vì nàng mà quyết sinh. Xét riêng cái chữ vì này thì vợ chồng
tao hạnh phúc nhất trần đời. Anh cười khà khà cụng li mình, nói tình
yêu thằng Công Đông Gioăng này là vậy đó, uống đi mày.