mình. Anh dạy chừng một tuần thì ngán ngẩm tuyên bố, nói mày chỉ
chơi được đàn bà thôi, không chơi được đàn nào đâu.
Cái khoản đàn bà anh Công là nhất, hầu như anh chấm cô nào là
ăn ngay được cô đó, chẳng phải mất công tốn sức gì. Một lần mình
uống cà phê với anh ở Quán gió Công viên Thống Nhất (mình thích
cái tên này hơn, nó không hay nhưng nghe được. Hai anh em ngồi
gần bàn hai cô gái, một cô cực xinh, vẻ như sinh viên trường Múa
hay trường Sân khấu điện ảnh, hai trường này tuyển toàn gái đẹp.
Anh Công nháy mình chỉ cô xinh, nói duyệt được không. Mình gật
đầu cái rụp, nói duyệt. Tưởng nói chơi vậy thôi, té ra tuần sau đã thấy
anh cặp kè cô này rồi.
Chừng vài tháng sau thấy anh cặp kè với cô khác. Mình nói cô bé
xinh thế sao anh bỏ đi, phí của giời. Anh cười, nói không bỏ sao yêu
được cô khác, tao chung thủy ngút trời kiên quyết không yêu chùm.
Chung thủy của anh các cô gọi là chung thủy Đông Gioăng. Anh nổi
tiếng trong trường với cái tên Công Đông Gioăng. Cô nào cũng biết
anh có biệt danh ấy nhưng hễ anh buông câu là cắn câu liền không hề
do dự, hi hi thế mới kì.
Tối thứ bảy hôm đó anh ôm bọc thịt chó lót lá chuối xách chai
rượu tới rủ mình lên gác thượng nhà B8 uống rượu. Mình cười, nói
tối nay không có cô nào để chung thủy hay sao mà rủ em đi uống
rượu thế này? Anh không cười vẻ trầm ngâm, nói tao có chuyện
không hay. Mình nói chuyện gì. Anh nói tao bị bắt quả tang hủ hóa
với gái. Mình hỏi với cô nào? Anh nói cái cô mày duyệt ở Quán gió
ấy. Mình hơi ngạc nhiên, nói ủa, sao bảo anh bỏ rồi. Anh nói bỏ đéo
được, nàng yêu tao quá.
Anh uống một ngụm rượu khà một tiếng rõ to, nói tụi tao đang cối
thì Đội bắt hủ hóa nhà trường chụp được. Tao thì không sao, đuổi học
hai năm là cái đinh, nhưng nàng thì gay, gay lắm. Mình hỏi sao. Anh