Về làng Đông tất nhiên mình đến thăm anh Cu Đo. Ngôi nhà
toang hoác, anh đang ngồi khóm róm ở ngạch cửa trông ra ngõ. Xưa
anh to khỏe đẹp trai là thế, bây giờ sụm xuống hệt một cây chuối héo
rũ rượi xơ xác. Mình chào anh, anh trố mắt nhìn, nói ai rứa hè. Mình
xưng tên mình, tên ba mạ mình anh vẫn trố mắt nhìn rồi cười cái hậc,
nói quên cha cả rồi còn mô, và lại ngồi im ngoảnh mặt trông ra ngõ.
Tuồng như không nhớ nhà đang có khách, anh cứ ngồi khóm róm
trông ra ngõ, dáng như chó đói chờ ăn. Sau lưng anh có biển cấm to
đùng treo trên vách: Cấm li dị.