Bài học đầu tiên
Hôm qua Huy Đức gọi mình đi nhậu,
nó bảo một nơi mình lại
nhớ một nơi, tìm gần chết. Chuyện số nhà tên đường mình nổi tiếng
là “thiên tài nhớ lộn”. Chẳng hiểu sao nó bảo 2bis Đinh Tiên Hoàng
mình lại nhớ ra 49 Lê Quý Đôn. Đang chống gậy cà nhắc dọc vỉa hè
tìm cái quán Hoa Lư, có người đứng chắn trước mặt, nói chào nhà
văn. Ngước lên nhìn té ra anh Đoàn, bạn học lớp 5 với mình. Anh kéo
vào quán cà phê gần đó, xuýt xoa nhắc đi nhắc lại, nói mi nhớ dai
thiệt, gần nửa thế kỉ rồi còn nhớ tên tao.
Ai chứ anh Đoàn có đánh chết mình cũng chẳng quên.
Mình 11 tuổi học lớp 5, ngồi cạnh anh Đoàn 19 tuổi ở cuối lớp.
Hồi đó con nít ranh học chung với người lớn là chuyện thường. Anh
Đoàn cao to như con gấu đen, anh đến lớp không phải để học mà để
ngủ, vì thế bao giờ anh cũng chọn góc phải cuối lớp cho dễ ngủ.
Mình con nít nhỏ con thường được ưu tiên ngồi hàng đầu nhưng anh
xách cổ mình bắt ngồi gần anh để anh tiện nhìn bài. Anh học dốt cực.
Nói vậy cũng chả phải, anh có học hành gì đâu mà bảo học dốt. Ở
nhà thì cày cuốc tối ngày, đến lớp anh chỉ có ngủ, hết ngủ thì ngồi vơ
vẩn nhìn hai con ruồi.
Rất lạ trong lớp luôn luôn có hai con ruồi, chúng hết đậu vào đứa
này lại đậu vào đứa khác. Khi nào có giờ cô C. dạy thì hai con ruồi
cứ bay vè vè quanh cô, thi nhau đậu vào ngực cô. Cô C. ngực cực to,
cô khoanh tay đặt cả hai tay lên ngực mà không bị chuồi. Tất nhiên
anh Đoàn vô cùng háo hức vì cô cũng chỉ bằng tuổi anh. Đến giờ cô
dạy là anh căng thẳng theo dõi hai con ruồi, xem chúng có đỗ lên
ngực cô hay không. Một hôm cả hai con đỗ lên hai chóp ngực cô cả
giờ, cô xua đi, chúng bay lên tí chút lại đỗ xuống, rất vui. Anh Đoàn