hỏi đi hỏi lại chị Bình câu đó, chị cho một bợp tai nảy đom đóm, trợn
mắt quát to, nói ngu, ngu lắm. Từ lớp 1 đến lớp 5 chưa có ai chê
mình ngu, chỉ có chị Bình. Mình tức lắm, cứ ngồi mơ bao giờ của
mình hoành tráng như anh Đoàn để mình cột tóc chị Bình, cho chị
khóc cho hay. Hi hi, ngu thế không biết.
Bây giờ anh Đoàn đã gần bảy mươi nhưng vẫn còn khỏe mạnh
linh lợi lắm. Anh có xưởng mộc hơn ba chục công nhân, chuyên cung
cấp đồ nội thất cho dân xây dựng, chưa bao giờ ế hàng. Anh cũng ôtô
nhà lầu như ai, rất đáng nể. Mình hỏi anh vợ con thế nào. Anh cười,
nói một số vợ, hơn chục con. Mình trợn mắt há mồm, nói một số vợ
a. Anh gật đầu nói ba vợ, hai mụ Việt ở quê, một mụ Tây hồi đi buôn
ở Đức tao na về, nay ở Sài Gòn với tao. Nghe thế thì mình ôm bụng
cười rũ, anh ngạc nhiên nói cười cái chi, mi cười cái chi. Mình chẳng
nói, cứ cười. Chẳng qua là mình nhớ cái bài học đầu tiên của anh.
Anh Đoàn học hết lớp 5 thì bỏ, đi học lái máy cày. Ỷ thế bạn học
của anh, mình vẫn chạy ra đồng xin anh cho ngồi máy cày, anh cho
ngồi suốt buổi, sung sướng tự hào lắm. Minh hỏi lái máy cày có khó
không? Anh nói khó chi, chỉ cần học lớp 1 là lái được, tao học đến
lớp 5 phí đi. Một hôm anh sai mình chạy về nhà lấy cơm đưa ra cho
anh. Mình nhác, không đi. Anh nói mi về lấy cơm ra đây rồi tao cho
xem cái bướm. Tất nhiên mình chạy ù về lấy cơm cho anh ngay.
Tưởng anh cho xem thật, nhưng không, anh vẽ hình tam giác lộn
ngược, chấm cái ở giữa, nói đó, rứa đó. Mình hỏi tại sao lại chấm cái
chấm ở giữa? Anh Đoàn nói phải vẽ rứa mới giống. Mình không
chịu, nói nhưng cái chấm đó là cái chi? Anh nhăn răng cười nói để
khi nào cưới vợ tao hỏi vợ tao đã, trước nay toàn thấy người ta vẽ thế
thôi.
Mấy hôm sau gặp mình anh khoe, nói tao thấy cái bướm rồi. Anh
kể anh tham gia đội là dân quân của làng, vừa bắt được một nữ phi