Bạn bè một thuở giờ đâu tá?
1. Hôm nay có hai ông bạn ở quê đến chơi.
Chúng nó nghe tin
mình vào Sài Gòn mừng lắm, mình biết chúng nó làm ăn ở Sài Gòn
cũng mừng lắm, hẹn hò mãi giờ mới gặp. Nhưng ngồi với nhau
chừng một giờ thì chẳng biết nói gì nữa. Chuyện mình quan tâm thì
chúng nó chẳng buồn nghe, chuyện chúng háo hức thì mình chán
ngắt, nghe sốt ruột kinh khủng.
Thuở bé mình thân chúng nó lắm, không khi nào rời nhau. Đi học
ngồi cùng bàn, về nhà cùng lên rừng hái củi, cùng mò cua bắt ốc, tối
tụ tập chơi trò đánh du kích, ù muỗi cho tới khuya. Ngủ cũng không
rời nhau, hết ngủ với nhau hầm nhà thằng này lại mò sang hầm nhà
thằng khác. Thế mà bây giờ sau phút mừng vui gặp gỡ, lòng vẫn yêu
quý nhau thôi nhưng nhu cầu ngồi với nhau không còn nữa.
Chẳng phải hai đứa này, bạn bè hồi học phổ thông, hồi đại học,
hồi ở lính... mình cũng lâm vào tình trạng này. Gặp nhau mừng quá là
mừng, ôm vai hót cổ cảm động lắm. Nhưng ngồi với nhau sang đến
buổi thứ hai tự nhiên thấy oải, phần giao thoa ít ỏi cũng không còn,
chỉ còn chút gượng cười cho vừa lòng nhau thôi.
Tại sao thế nhỉ? Chịu.
2. Nhớ ngày xưa cứ mỗi mùa World Cup, mùa Euro, cả hội bạn bè
lăn lê với nhau suốt đêm, khi thì nhà thằng này khi thì nhà thằng
khác, tuyệt không biết vợ con là gì, vừa xem vừa uống vừa cãi nhau
ỏm tỏi. Chuyện đó giờ đây tuồng như đã chấm dứt.
Một hôm thằng Nguyên (Phạm Xuân Nguyên) bảo đến nhà nó
xem trận chung kết Euro, nói bạn bè đến đầy đủ cả, mày nhớ đến nhé.
Mình lo đến thật sớm, thằng Nguyên lo một mâm nhậu to, chờ mãi
mới thấy Bảo Ninh, Trung Trung Đỉnh lò dò đến. Chẳng còn ai đến