nữa, lần đầu mâm nhậu thằng Nguyên bị ế. Mặt thằng Nguyên vẻ
buồn buồn, ngường ngượng. May có em An, con gái anh Điềm
(Nguyễn Khoa Điềm), đến chơi, nó chọc ghẹo chú chú anh anh
không thì buồn chết.
Xem bóng đá chỉ có ba thằng. Ngồi chưa nóng chỗ Bảo Ninh đã
nhổm đít ra về, nói tao phải về nhà kẻo mẹ tao buồn, mụ vợ đi vắng,
nhà không có ai. Việt Hà không đến được, nghe nói có chuyện gì vợ
nó cho tan cái mobile. Chả biết trúng trật thế nào, hay nó chán cái sự
đời, ngày nào cũng mấy cái mặt mẹt chán ngắt nhìn nhau. Mấy
thằng em làm báo, viết văn máu bóng đá lắm, tự chúng nó rủ rê
trước, đến giờ không thấy mặt thằng nào. Lâu lâu lại gọi, chúng nó
dạ vâng rối rít, nói em đến đây em đến đây, tóm lại là không đến.
Mấy thằng bạn quan chức buổi chiều hỏi có đến xem không,
chúng nó hồ hởi nói đến chứ đến chứ. Bảo nhớ khuân đến một két
rượu tham nhũng của chúng mày nhé, chúng nó cười hì hì, nói xong
ngay thôi, chuyện nhỏ như con thỏ. Đến giờ bóng lăn gọi thì ờ ờ rồi
rồi. Lát sau chúng nó gọi lại, hốt hoảng như nhà sắp cháy, nói ông ơi
chết tôi rồi, các cụ lại gọi đi hầu rượu, xin lỗi nhé, tôi không đến
được. Nghe như chúng nó vừa đi đái vừa gọi điện thoại.
Không đến được thì thôi, sao phải dối nhau nhỉ?
3. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã mấy chục năm, thằng nào thằng nấy
tóc bạc da mồi, danh phận chẳng khá lên được chút nào, trong khi sức
tàn lực kiệt đã thấy rõ. Bạn bè vẫn đấy cả, vẫn thăm hỏi nhau, có việc
gì cũng chạy đến lo lắng cho nhau, nhưng vẫn thấy cứ khang khác thế
nào a.
Thằng Tiến (Phạm Ngọc Tiến) bây giờ mới lấy lại phong độ, nhậu
nhẹt tưng bừng, chứ cách đây một năm buồn thảm lắm. Từ ngày bị
tiểu đường nó trầm xuống hẳn, nhậu nhẹt coi như tiệt luôn. Biết nó
sợ, giữ gìn là phải, em trai nó chết vì bệnh tiểu đường sao lại không