phải biết, giống như mobile, mỗi người đều phải có một hộp thư
email để liên lạc với mọi người. Nếu ai đó bảo rằng mình không có
email, không biết meo méo là cái gì thì buồn cười lắm, đặc biệt đối
với những người có chữ.
Khi mình viết bài Guk gồ chấm Tiên Lãng, tung lên blog Quê
choa, nhiều người góp chuyện rất vui. Người kể về bi kịch internet,
nói tôi có một anh bạn làm sếp một cơ quan (anh ta có bằng thạc sĩ,
tất nhiên bằng B tin học). Một hôm tôi ghé nhà thấy hắn đang giải
nghĩa từ IT cho con hắn. Hắn nói IT là viết tắt của chữ internet. I =
in, T = ternet. Ua chầu chầu... ngất trên đống đất! Người kể về bi kịch
meo méo, nói mình phỏng vấn một ông anh giáo sư viện sĩ hẳn hoi.
Giờ vẫn có một chức to ở một cơ quan cũng rất to. Mình xin địa chỉ
email để gửi bài cho ông anh đọc lại. Ông anh bảo: Gửi về địa chỉ
này... địa chỉ này nhé. Tớ đang đi công tác, mai lên cơ quan về tớ đọc.
Mình thấy toàn hộp thư email cơ quan, mới bảo cho em xin địa chỉ
email của anh, em gửi luôn vào hộp thư của anh, lát nữa về nhà, anh
đọc luôn cho em. Anh bảo địa chỉ tớ để ở... cơ quan, không để ở máy
nhà. He he.
Chuyện người dốt hay nói chữ thì nhiều lắm. Có ông sếp dạy dỗ
cán bộ của mình, lưng ưỡn tay xòe, nói bây giờ hội nhập rồi, các bạn
phải biết chịu khó học tập ngoại ngữ, không học mà đi ra thế giới là
mình mù chữ luôn. Phải học không chỉ tiếng Pháp, tiếng Anh mà còn
phải học cả tiếng Mỹ nữa(!). Thời trước chỉ có điện 1 pha, 2 pha, giờ
đã tiến đến 3 pha rồi. Các bạn phải học thật tốt vào để còn làm chủ cả
điện 4 pha, 5 pha mới kịp trào lưu thế giới. Ặc ặc!
Thì cũng giống như chuyện mình đã kể. Có ông quan đầu tỉnh nói
chuyện với các nhà khoa học, ông chê các vị tiến sĩ giáo sư kém ngoại
ngữ. Cũng lưng ưỡn tay xòe, ông nói có ngoại ngữ mới tiếp cận được
thông tin thế giới. Bản thân tôi ngày nào cũng đọc tờ Niu oóc ti mét.