Còn đây là chuyện quan Hà Nội hẳn hoi. Ông này hay lắm, lúc
nào cũng có mobile xịn nhất, đời mới nhất nhưng không biết nhắn tin,
đọc tin nhắn. Đến việc lưu số máy cũng không nốt, lúc nào cũng có
sổ danh bạ dày cộp trong túi. Người ta gọi điện, nói đây là số máy
của tôi, anh lưu vào nhé. Ông cười, nói rồi, ok ok dát rai dát rai
(that’s right) chuyện nhỏ như con thỏ, để tối về tôi lưu, đang bận. Bây
giờ ông đọc đi để tôi ghi tạm vào sổ... Ok ok nâu pờ rô bờ lầm (no
problem)...
He he
3.
Email và blog
Lại nói chuyện ông quan tỉnh nọ bảo có 5 triệu lượt người vào
mạng guk gồ chấm Tiên Lãng, thiên hạ được bữa cười no. Rõ là ông
quan này chẳng biết google là cái gì, blog với trang web là cái gì lại
còn tính lòe người ta. Cho nên mình đã viết bài Guk gồ chấm lòe, từ
đó mới nảy ra cái ý viết loạt bài Chuyện mạng méo thời nay.
Chuyện mạng méo lắm kẻ còn ù ù cạc cạc chứ chẳng riêng gì ông
quan kia. Nhiều người cứ động đến mạng méo là như chim chích vào
rừng xanh, càng học càng mù tịt, rất lạ. Mình có ông bạn nhà văn
thông thái lắm. Ông này thiên kinh vạn quyển, chuyện trên trời dưới
biển, kim cổ Đông Tây biết hết. Nhưng động đến chuyện mạng méo
là ngu ngơ như bò đội nón. Mọi người ra sức giải thích ông càng ngu
ngơ. Ông có thể nói ngay chữ IT là viết tắt của chữ Information
Technology nhưng ông không tài nào phân biệt được trang mạng
facebook và google khác nhau như thế nào, nói mỏi mồm cũng vậy
thôi. Hầu như tư duy của ông hoàn toàn đóng kín với mọi ngôn ngữ
thuộc về thế giới IT.
Khốn nỗi mạng méo bây giờ đã phổ cập toàn dân, đến trẻ lên ba
hãy còn biết, ai không biết bị coi là ấu trĩ, là lạc hậu, xấu hổ lắm. Đặc
biệt cái hộp thư email, thời này được coi như chuyện đương nhiên