cách giải mã, đã bị nhiều bạn dùng dao hay vật cứng vạch
bừa bãi lên đó. Vừa mất mĩ quan, vừa có thể làm mất đi
những thông điệp của người xưa để lại.
Ngày xưa, nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã chế nhạo những "sĩ
tử" viết bậy lên vách chùa như thế này:
Dắt díu nhau lên đến cửa chiền,
Cũng đòi học nói nói không nên.
A i về nhắn bảo phường lòi tói,
Muốn sống đem vôi quét trả đền!
Những kẻ muốn "lưu danh" theo cách đó đă bị Bà
Chúa thơ Nôm gọi là "phường lòi tói", và bà đòi bọn họ
phải "đem vôi quét trả" cho sạch hết những chữ viết bậy
ấy. Nhưng tài nguyên thiên nhiên khống phải là thứ một
khi đã hủy hoại, tiêu phí là có thể hoàn trả được! Mặt khác,
tài nguyên thiên nhiên cũng không phải thứ chỉ để chiêm
ngưỡng, ngắm nhìn mà không được khai thác, vấn đề là
làm sao sử dụng nguồn tài nguyên của đất nước một cách
có lợi nhất.
Chúng ta cần có cái nhìn thật khách quan về nguồn
tài nguyên trong lòng đất, và phải khẳng định rằng, so với
nhiều nước có cùng diện tích, nước ta có khá dồi dào các
loại mỏ. Việc khai thác hiện nay đã góp phần đáp ứng
nhu cầu phát triển của đất nước, những sai sót bất cập đã
được các nhà khoa học cảnh báo, nhiều trường hợp đã được
^189