rút chạy theo các nẻo đường đồi núi, trong đó lần thua
thứ hai, hoàng tử nhà Nguyên bị truy đuổi sát quá đã phải
chui ống đồng cho lính khiêng hòng thoát thân.
Năm 1407, quân Minh đánh bại nhà Hồ, lập ách cai
trị hà khắc chưa từng thấy. Lê Lợi, một hào trưởng ở miền
núi Lam Sơn đâ bí mật lập căn cứ chống giặc. Sau 10 năm
kháng chiến gian khổ, nghĩa quân Lam Sơn đã đánh đuổi
được quân giặc ra khỏi đất nước. Góp phần làm nên thắng
lợi cuối cùng ấy có trận phục kích chém tướng giặc Liễu
Thăng tại ải Chi Lăng, khi hắn dẫn quân sang cứu viện cho
Vương Thông đang bị vây khốn ở thành Đông Quan.
ẢI Chi Lăng - Quỷ Môn Quan
Từ nhà Tống, nhà Nguyên, nhà M in h đến nhà Thanh, khi
tiế n đánh Đại V iệt, hướng tấn công chính bao giòr cũng qua
ngả Lạng Som. Vì từ dây theo đường cái quan, vượt qua các
thung lũng chỉ còn hơn 150 km là đến kinh dô Đại V iệt. Nhưng
trê n con đường đó chúng luôn phải vượt qua m ột cửa ải hiểm
yếu: Ả i C hi Lăng.
Đó là m ột thung lũng hẹp thuộc xã C hi Lăng tỉn h Lạng
Sơn, chạy dài chừng 20 km kẹp giữa hai dãy núi đá vôi như
hai bức trường thành dồ sộ. Quân dịch lọ t vào dó nếu bị chặn
đánh hai dầu chẳng khác gì chui vào rọ.
Năm 1285, quân Nguyên qua ải
chi
Lâng đã b ị Trần
Hưhg Đạo chặn đánh, ông cho dào hố ngụy trang khiến ngựa
giặc sập bẫy, quân ta phục sẵn dưới hô', dùng mã tấu phạt dứt
chân n ^ , tách rời quân kị thiện chiến cửa chúng ra khỏi ngựa
dể tiêu d iệ t, giết chết tướng giặc Nghê Nhuận.
Năm 1427, ải C hi Lăng ghi dấu trậ n thắng oanh liệ t của
^36