C
CHƯƠNG 10
hristopher đập chiếc cốc xuống bàn và cảm thấy rượu
loang trên những ngón tay. Hắn đã không chợp mắt chút
nào suốt gần hai tuần nay bởi lo nghĩ về cô dâu của mình. Nỗi
bận tâm quấy nhiễu sâu thẳm trong tâm trí hắn. Điển hình như
việc Gillian khóc mỗi đêm mãi đến tận gần sáng.
Không, không hề. Hắn đi đi lại lại quanh phòng mình mỗi tối
chỉ vì bữa ăn còn đang nhộn nhạo trong dạ dày và giấc ngủ
dường như đang cố chơi trò trốn tìm cùng hắn. Chẳng liên quan
gì đến vợ hắn cả.
Nhưng chuyện này. Chuyện này lại là một vấn đề hoàn toàn
khác.
“Cô ta đi đâu?”, hắn gào ầm ĩ, bước tới tóm lấy Jason.
“Đến chỗ bà đỡ, thưa lãnh chúa”, Jason rít lên the thé. “Có lẽ cô
ấy không biết Alice gần như kiếm sống nhờ làm gái điếm.”
“Ồ, cô ấy biết”, Colin ngắt lời. “Cô ấy đã hỏi ta ai là người mà ta
nghĩ có khả năng thảo luận về những vấn đề đại loại như vậy.”
Gã cười khùng khục. “Con cừu non ngốc nghếch đã vắt hết can
đảm để hỏi ta trong nhiều giờ liền. Cô ấy lắp bắp, ngập ngừng đủ
một tá từ ‘gái điếm’, rồi thốt ra mấy lời như ‘người thừa kế’ và
‘vàng’. Ta đoán cô ấy đang cố tìm cách chiều lòng cậu, Chris à, và
sẵn sàng trả tiền để học hỏi.”
Cơn rùng mình bao trùm khắp người Christopher. Trả tiền để
học? Cuối cùng là gì nữa?