“K
CHƯƠNG 16
hông, Jason, bữa ăn của Gillian cứ để đó. Ta tự làm.”
Gillian chứng kiến chồng mình xua người cận vệ, quan sát vẻ
mặt thất vọng của Jason. Hai vai Jason chùng xuống, anh chàng
lui về đứng sau bàn của lãnh chúa. Gillian thấy thương cảm cho
cậu ta. Đêm trước, Christopher đã kể rằng Jason chẳng đòi hỏi gì
ở hắn. Thực vậy, Gillian bắt đầu hiểu làm thế nào Christopher có
thể giữ được bí mật chuyện mù lòa đối với mọi người trong lâu
đài. Hắn lựa chọn thức ăn cho cô khéo léo và cẩn thận, rồi tỏ
dáng vẻ như đang quan sát cô thưởng thức chúng tựa hồ hắn
thật sự nhìn thấy cả việc cô đang lén tuồn thức ăn cho con chó
nấp dưới bàn.
Nhưng khi Christopher rời lâu đài cùng Colin và bỏ Jason lại,
Gillian ngừng suy ngẫm về chồng và bắt đầu chuyển sang nghĩ
về người cận vệ. Cậu nhóc đáng thương. Rõ ràng cậu ta nhận ra
vị trí của mình đang mất dần, đó thực sự là điều cuối cùng cô
muốn nhìn thấy.
“Jason?”
“Vâng, thưa phu nhân?”, cậu đáp một cách uể oải, mệt mỏi đúng
chất một chàng trai chỉ mới mười sáu tuổi.
“Cậu sẽ đi dạo với tôi chứ? Xem như một phần trong bài huấn
luyện để trở thành hiệp sĩ của cậu?”
Anh chàng mỉm cười gượng gạo. “Đó là hân hạnh của tôi.”
“Lên trên cao nhé, nơi ngài Colin không thể làm khó chúng ta.”