“Có”, hắn đáp, gượng cười uể oải.
Cô lặng lẽ. “Em e là mình chẳng thể nghĩ ra điều gì ngay lúc
này.”
“Vậy mình lên giường nằm và em có thể suy nghĩ trong khi ngủ.
Ta trông đợi câu nào đó hay ho em sẽ thốt lên đầu tiên vào sáng
mai.”
“Rất tốt, thưa ngài.”
“Gillian”, hắn bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Hắn muốn hỏi
cô có sợ hắn không, nhưng e khó lòng chịu đựng nổi nếu phải
nghe câu trả lời bất hợp ý. Hắn chỉnh lại vẻ mặt cộc cằn của
mình để che giấu nỗi hoang mang. “Nếu em trộm gối của ta như
đêm trước, ta buộc phải có biện pháp quyết liệt.”
“Em sẽ cẩn thận hơn.”
“Không, em sẽ trộm. Thật vậy, ta khẳng định chúng ta sẽ bị buộc
nằm gần nhau hơn vào mỗi đêm.” Chư thần hãy cứu rỗi hắn,
hắn đang tự đặt mình vào một đêm đau khổ tuyệt vọng! “Tất
nhiên chỉ để ta với lấy tấm chăn của mình dễ dàng hơn. Không
có ý gì khác.”
“Dĩ nhiên rồi”, cô khe khẽ đáp.
Christopher không chắc cô có tiếc vì hắn bảo không còn lý do
nào khác khi đòi nằm gần cô, hoặc buồn bã khi bị buộc phải chịu
đựng sự hiện diện gần kề của hắn không. Ngờ vực đó quẩn trong
đầu khiến hắn muốn uống say.
Bị cám dỗ trong giây lát, nhưng rồi hắn nhớ ra rằng dạo này, vào
mỗi buổi sáng lúc thức dậy, hắn đều nhức đầu vì uống quá