Cô run rẩy. Hắn phun ra một tiếng chửi thật nhỏ. Quá sớm. Vẫn
còn quá sớm, hắn sẽ dọa cô sợ mất.
“Đi ngủ thôi, Gillian”, hắn nói bằng giọng khàn khàn. “Em thức
đủ khuya rồi. Ta không muốn em mệt mỏi thêm nữa.”
“Em hoàn toàn khỏe, thưa ngài.”
Cô nàng này dám trơ tráo làm hắn khó chịu. Christopher muốn
hôn cô điên cuồng và chỉ cho cô biết hắn bực mình thế nào kể từ
khi đưa ra cái quyết định khốn kiếp là dành thời gian để cô tin
tưởng hắn. Quỷ thần ơi, hắn nên ngủ với cô ngay từ tuần trước.
Hắn sẽ hành sự thật cẩn thận và mang đến cho cô niềm khoái
lạc lớn lao.
Không. Hắn đứng dậy, quay lưng về phía Gillian. Cẩn trọng là
không đủ. Có đần hay không, hắn muốn cô cần hắn. Nhưng,
trên hết, hắn muốn cô nhận ra cuộc sống mình phải tự mình ký
thác. Nếu cô vẫn còn là một trinh nữ, hắn có thể giải phóng cô
để cô được tự do đến với bất kỳ ai mà bản thân lựa chọn. Một
người nào khác lành lặn.
Ý nghĩ đó làm hắn nghiến răng cam chịu.
Mùi hoa hồng thoang thoảng phía sau hắn. Hắn giật nảy khi
cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo thanh mảnh chạm vào cánh tay
mình.
“Lãnh chúa, em đã làm gì chọc giận ngài sao?” Nỗi sợ hãi đã
quay lại trong giọng nói của cô. Christopher trầm ngâm.
“Không, Gillian. Không phải em.”
“Em có nên nói gì đó chua ngoa một chút để chiều lòng ngài
không?”