lòng yêu cô vậy!
Christopher chầm chậm rửa mặt, hướng về người đang ngồi bên
lò sưởi chăm chú làm ấm cơ thể trước khi đi ngủ. Ngày luôn dài
lê thê và đầy rẫy vấn đề hắn không muốn nghĩ tới. Một điểm
sáng duy nhất trong màn sương ảm đạm chính là khoảng thời
gian ở cạnh Gillian trong khu vườn. Hắn vui vẻ với cách mà mọi
việc đang tiến triển. Cô đã gọi tên hắn hai lần theo như hắn nhớ,
và còn hôn lên trán hắn nữa. Nếu đó chẳng phải một dấu hiệu
của lòng tin được khơi mở, hắn sẽ không biết gọi nó là gì. Đáng
tiếc, tất cả mong muốn hắn có thể nghĩ bây giờ là ước sao ban
nãy Gillian hôn hắn ở vị trí gần cằm hơn.
Như trên môi chẳng hạn.
Hắn nhúng tay vào nước lạnh rồi vẩy lên mặt mình. Đồ mất trí.
Toàn bộ ý tưởng cưới cô đã quá phi lý và hậu quả chỉ có thể ngày
càng tồi tệ hơn thôi. Hắn chẳng thể cho cô điều gì. Đúng, hắn có
danh tộc và sự che chở, nhưng đó chẳng là gì.
Thử cân nhắc xem nếu đem chính mình trao cho cô.
Bản thân hắn.
Lần này hắn nhúng đầu vào chậu và giữ nguyên cho đến khi
nước lạnh và không khí buộc hắn phải ngẩng lên.
“Lãnh chúa, ngài đang làm gì vậy?”, Gillian kêu toáng.
Christopher nhận ra một miếng vải đặt vào tay mình. “Ngài sẽ
lạnh cóng mất, lãnh chúa. Đến gần ngọn lửa sưởi ấm lại đi.”
Hắn đã đủ ấm, thậm chí dư dả để san sẻ. Nhưng cô chẳng bao
giờ biết điều đó. Cô chỉ mới bắt đầu tin hắn. Muốn ngủ với cô sẽ
phải chờ thêm vài tháng nữa. Hoặc vài năm. Hoặc không bao