“Gillian”, giọng nói trầm sâu vang lên lần nữa, bình tĩnh hơn
ban nãy, “mở cửa nào, cô gái”.
Gillian chạy về phía chiếc rương đang để trong phòng, đôi bàn
tay run rẩy dữ dội đến độ khó lòng mở nắp được. Nắp rương rơi
xuống, dập vào ngón tay cô hai lần, mang theo đau đớn cùng
nỗi thất vọng. Cô lôi thanh kiếm của mình ra với một tiếng rên
khe khẽ.
Christopher gõ cửa.
Gillian bắt đầu khóc nấc vì sợ hãi. Hắn có thể trừng phạt cô
nặng nề hơn cả những trận đòn roi, hắn sẽ giết cô. Không cần
nghi ngờ thêm nữa. Cô đã nhận thấy điều đó qua cơn tức giận
biểu hiện trên gương mặt khi hắn ngẩng đầu lên.
Phải, hắn sẽ trả đũa cô vì sự ngu dốt và kết cục đó chính là cái
chết. Chẳng phải hắn đã giết người vợ đầu tiên của mình và
chôn cất bà ta mà không hề làm lễ xưng tội hay sao? Gillian
không hoàn toàn tin Christopher sẽ mọc sừng, nhưng cô có thể
hình dung được cảnh hắn lén lút chôn cô dâu của mình mà
thậm chí còn không cho phép người đàn bà xấu số đó được
hưởng quyền lợi tử tế cuối cùng từ sự ban phước nơi các linh
mục, tất cả chỉ vì việc làm gì đó của bà ta đã khiến hắn nổi giận.
Giờ đây, cô tin hắn sẽ đối xử với mình hệt như vậy.
Cô quệt tay áo qua đôi mắt nhòe lệ và gắng kiểm soát bản thân.
Cô rút kiếm giơ lên, đặt nó chắn giữa mình và cánh cửa.
“Gillian, ta muốn cô tới đây và mở cửa ra.”
“Không đời nào!”, cô cất giọng khàn đặc, run rẩy đến độ hầu như
không giữ nổi lưỡi kiếm.