Tấm gỗ rung bần bật vì sức đập của Christopher, tuy nhiên khi
lên tiếng, giọng hắn vẫn không khó chịu hơn ban nãy.
“Nào, Gillian, chúng ta cần nói chuyện và ta không muốn làm
điều đó đằng sau cánh cửa. Đừng buộc ta phải phá vỡ nó.”
“Tôi... tôi sẽ không đi ra”, cô trả lời, lấy lại chút đỉnh can đảm
nhờ cảm giác được hơi lạnh của thanh thép trong lòng bàn tay.
“Và ngài không được phép vào. Tôi có kiếm, ngài biết mà.”
“Chết tiệt, cô gái, ta sẽ không nghe theo cô!”
“Tôi biết dùng kiếm!”, cô hét trả rồi cắn môi. Như thể việc quát
nạt hắn thực sự khiến cô thấy khá hơn.
“Phá cửa”, Christopher gầm lên với ai đó bên ngoài. “Nhưng,
thưa ngài...”, giọng một gã phản đối.
“Phá cửa ngay!”, Christopher la ầm ĩ. “Và kẻ tiếp theo làm đầu ta
đau nữa sẽ chịu phạt một trăm roi, đích thân ta ra tay. Giờ thì,
phá cánh cửa chết tiệt này ra!”
Tấm cửa gỗ rung lên một lần, hai, ba lần, rồi then bung ra,
khung gỗ vỡ tan và cánh cửa bật mở, đập vào tường.
Christopher bước vô phòng, mặt hắn đỏ gay vì giận và vì vấy
máu.
Thanh kiếm đột nhiên trở nên quá nặng. Gillian đấu tranh cật
lực để giữ mũi thép trỏ về phía người đàn ông giờ đây có thể sẽ
tước đoạt sinh mạng cô nhưng cô chợt phát hiện ra sức mạnh đã
rời bỏ mình. Lưỡi kiếm rơi xuống nền gỗ cứng dưới chân, cô quỳ
sụp trên hai đầu gối cùng tiếng nấc tuyệt vọng. Gillian giữ hai
tay ở cổ và hét to hết lần này đến lần khác trong nỗi kinh hoàng.
Suốt quãng đời mình, cô chưa bao giờ cảm thấy mất kiểm soát