Tuy nhiên, hắn không ghé đến lần nào nữa. Bấy nhiêu thôi cũng
đủ để cô không bỏ chạy. Hằng đêm, cô mang nỗi sợ hãi vào giấc
ngủ, và mỗi sáng thức dậy chưa thấy ai chạm đến mình. Đó là sự
bình yên mong manh, nhưng dường như nó hấp dẫn hơn việc
liều lĩnh vật lộn trong những vùng hoang dã của nước Anh.
Và dù Christopher không ghé thăm cô, Jason vẫn tới. Cậu ta đến
thường xuyên, xem cô có yêu cầu gì không, mang bữa ăn đặt lên
bàn và đem đi những món cô không đụng đến. Sau lần nghe
được chuyện Christopher không hài lòng khi mình bỏ bữa, cô tự
nhủ ăn uống mặc nhiên sẽ dễ chịu hơn nhiều so với việc chịu
đựng một trận đòn roi, thế là cô ăn hết tất cả những gì được
mang tới. Christopher không đến để biểu lộ ý kiến của hắn về
điều đó.
Cuối tuần, Gillian thực sự trở nên bồn chồn. Quang cảnh biển cả
nhìn từ cửa sổ phòng cô khá dễ chịu, nhưng mong mỏi được
ngắm nhìn nó từ trên đầu tường thành và khám phá nhiều thứ
hơn nữa xung quanh bốn bức tường đang dần khiến cô nhàm
chán. Đó cũng là lúc Christopher yêu cầu cô thực hiện nghĩa vụ
Nữ chủ nhân của mình.
Lấy tay vuốt phẳng váy áo và bước khỏi phòng, Gillian đi xuống
cầu thang tiến vào đại sảnh. Những chiếc bàn được kê sẵn và
đám người hầu ngồi uể oải như thể chẳng còn gì cho họ quan
tâm trong thế giới này. Cô hiểu mình nên làm gì đó, nhưng làm
gì? Một ả hầu gái ngước lên nhìn cô chằm chằm với vẻ xấc xược.
Gillian nhanh chóng quay đi và quyết định sẽ gây ấn tượng vào
một ngày khác. Còn hôm nay, cô cần thoát khỏi sự dòm ngó của
họ.
Cô mau chân rời đại sảnh, nhẹ nhõm đóng cánh cửa nặng nề lại
sau lưng. Bên ngoài lạnh, nhưng chưa đến mức chịu không nổi.
Trong sân, đông đúc cư dân đang làm việc và trẻ con thì chơi