Cái chăn cứng họng.
Gillian thở dài. “Ta cho là không. Ngươi biết đấy, ta đã gặp ngài
cách đây vài năm, ta vẫn còn nhớ ngài không bị mù. Ta nghĩ
ngài biết ta xấu xí thế nào. Và tất nhiên, lại càng thiếu can đảm.
Ngài có lẽ sẽ chẳng chịu nổi một người vợ kém hơn mình về mọi
mặt, phải không nhỉ? Không, Phu nhân Blackmour nên mạnh
mẽ và kiên định như thành trì Blackmour. Ta sẽ khiến ngài ấy
cảm thấy xấu hổ.”
Càng trò chuyện nhiều, càng nghĩ nhiều, cô càng bị tổn thương.
“À, Chăn, thật ngại quá.” Cô chớp mắt ngăn dòng lệ. “Ngươi biết
không, ta nghĩ Berengaria thực sự là một phù thủy. Ta ước bà ấy
có thể biến ta trở nên xinh đẹp, và rồi Christopher sẽ muốn có
ta. Hoặc có lẽ bà ấy sẽ ban cho ta sự can đảm. Ngươi nghĩ điều
nào khó thực hiện hơn nhỉ?”
Cô ngáp trong nước mắt và áp sát gương mặt mình vào cần cổ
của cái chăn. Suy nghĩ về điều đó thêm nữa thật quá mệt mỏi.
“Ôm ta trong khi ngủ”, cô thì thào. “Nhé!” Cái chăn làm theo yêu
cầu của cô.