“Gillian, em có đây không?”
“Có, thưa ngài”, cô nói, đặt mọi thứ sang bên. Hắn hơi sững lại,
cau mày. “Giọng em nghe không khỏe.” Cô bật khỏi ghế. “Không,
thưa ngài”, cô đáp, gắng làm cho giọng mình càng khỏe càng tốt.
“Em thấy hoàn toàn khỏe mạnh.”
Hắn dịu dàng nói, “Ta nghĩ có lẽ em muốn ra ngoài một lúc. Ta
chắc là em chưa tham quan hết lãnh địa này”.
“Sẵn lòng”, cô đáp, nhanh chóng vơ lấy áo khoác, choàng nó qua
vai rồi chạy về phía cửa.
Và điều tiếp theo mà cô biết là mình vấp phải vạt áo rồi ngã vào
chồng. Sao chuyện đó lại xảy ra chứ, cô không nhớ nổi, nhưng
sau cú ngã, cô đã được ôm lấy an toàn trong khuôn ngực rộng
của Christopher. Hắn vỗ nhẹ vào lưng cô, giúp cô đứng lên ngay
ngắn.
“Chắc hẳn em rất hào hứng với chuyện này”, hắn nói, nét mặt
sáng lên.
“Ồ, vâng”, cô đáp, nhìn thấy nét biểu cảm của hắn, khiến Gillian
quên khuấy cả niềm vui được tự do lúc này. Đó là một nụ cười
khẽ, nhưng nó khiến cô phấn khởi.
“Vậy chúng ta đi thôi”, hắn nói, lần dọc xuống nắm lấy bàn tay
cô, siết nhẹ và dẫn đi dọc hành lang.
Gillian ngạc nhiên theo sau. Hắn đang làm mọi thứ để chiều
lòng cô. Chắc chắn đây là dấu hiệu tốt. Và chẳng phải hắn nói
với Colin rằng hắn muốn giữ cô ở lại à? Tai cô rất thính, chắc
chắn đó là những gì cô nghe thấy.