Hoặc gần như thế.
Chỉ cần một người thừa kế, những lời lẽ “Phải, Gillian, ta sẽ giữ
em bên cạnh mãi mãi, vì đơn giản ta không thể sống thiếu em”
chắc chắn sẽ khiến cô thỏa mãn. Tuy nhiên, Christopher chưa
bao giờ muốn thốt ra; cô đã nhanh chóng rút kinh nghiệm rằng
Christopher sẽ chẳng đời nào nói thế.
Nếu hắn thề sẽ mắng cô vì chưa chịu ngủ trưa cho đến khi hắn
quay lại, hắn nhất định sẽ mắng. Dù chỉ làm vậy một lần và
ngay sau đó hắn lại xin lỗi chân thành.
“Đi gần bên ta”, Christopher đột ngột nhắc nhở, khi hắn mở
toang cửa. “Blackmour rất lớn, rộng hơn Warewick nhiều, ta
không cho em đi lang thang rồi lạc mất đâu.”
“Dĩ nhiên, thưa ngài.” Cô nắm lấy vai hắn. “Lãnh chúa, cẩn
thận!”
Hắn suýt trượt khi bước chân đầu tiên rời khỏi đại sảnh, nhưng
ngay lập tức kịp điều chỉnh lại. Hắn chau mày.
“Ta biết rồi.”
“Tất nhiên, thưa ngài”, cô ngoan ngoãn nói.
“Chúa ơi, cô gái, em đang trở nên phiền toái hệt Jason. Đừng trêu
chọc ta.”
“Nhưng, em không trêu ngài ...”
Hắn khoanh tay trước ngực, nhướng mày. “Không, em đang
đùa. Và để chuộc lỗi, ta yêu cầu em hai điều.”