Gillian sửng sốt. “Nhưng em chẳng có gì cho ngài cả”, cô thì
thầm.
“À, em có đấy. Điều đầu tiên, ta muốn nghe em bắt bẻ đanh đá
hơn câu ‘em không trêu ngài’. Em có thể làm tốt hơn mà, phải
không?”
Gillian thở phào với yêu cầu của hắn. Rồi cô nhận ra hắn đang
đòi hỏi mình. Trở nên đanh đá với anh trai đã đành; cho phép
bản thân khua môi múa mép với Rồng xứ Blackmour lại là
chuyện hoàn toàn khác.
“Em không dám”, cô lẩm bẩm.
“Dám chứ, tiểu thư.”
Gillian ngẩng đầu nhìn. Hắn dường như rất nghiêm túc và đang
kiên nhẫn chờ đợi. Tựa bản thân chuyện đó đã là việc đáng lưu
tâm.
Nhưng hắn vẫn là hắn, cao tay hơn anh trai cô, và chắc chắn dữ
dằn hơn nữa. Cô tin tưởng William bằng cả tâm hồn; cô không
thể đối xử với Christopher theo cách đó. Không, chế nhạo hắn
không phải việc cô nên làm.
“Em quên mất ta đang nói chuyện gì rồi”, cô lảng tránh. Hắn
mím môi, như thể hiểu chính xác cô đang muốn gì.
“Ta không tin, nhưng bây giờ tạm gác chuyện đó lại. Điều thứ
hai ta cần là cử chỉ em phải hết sức tình tứ khi dạo bước trong
vườn. Trong đời mình, ta luôn muốn đưa một cô gái đanh đá
vào hoa viên. Vòng tay ôm ta. Ta muốn em có cảm giác được bảo
vệ ngay cả khi chúng ta ra ngoài.”