một chàng rể như vậy luôn là bí ẩn với cô. Tuy bị mù, hắn vẫn là
một lãnh chúa.
Christopher dẫn cô băng qua một nơi đầy cây nhỏ che phủ. Hắn
đỡ cô ngồi xuống, rồi nhoài người về phía cô. Trước khi Gillian
hiểu ra ý định, hắn đã duỗi chân và ngả đầu trên đùi cô.
“Tay”, hắn ra lệnh, giơ tay lên cho cô nắm lấy.
Gillian đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, tiếp tục ngắm gương
mặt đẹp của hắn. Chúa ơi, ở quá gần hắn khiến cô thật thiếu tự
tin! Đầu hắn đặt trên chân và đôi vai tựa vào đùi cô như một
hòn đá mềm mại.
“Em lạnh không?”
“Không”, cô gượng đáp.
“Em đang run rẩy. Chắc không phải em sợ ta chứ?”
“Không”, cô nói dối.
“Nếu phải e sợ, đó hẳn là cậu cận vệ ghê gớm của ta. Em chưa
thấy cậu ta co rúm trước mặt ta phải không?”
“Chưa”, cô đáp.
“Và em nghĩ vì sao cậu nhóc lại như thế?”
Gillian cân nhắc. “Em nghĩ”, cô mạo muội, “là vì ngài quý cậu
ấy”.
“Thánh thần ơi”, Christopher líu lưỡi, bật dậy, “thế quái nào mà
em có suy nghĩ ngớ ngẩn đó vậy? Cậu ta là cận vệ của ta. Ta đã
thề sẽ trông nom, huấn luyện, dạy cậu ta trở thành một hiệp sĩ”.