“La mắng nó?”
Gillian cảm giác càng lúc càng lúng túng. La mắng? Đúng thế,
hắn làm vậy thường xuyên.
“Thường xuyên, thưa ngài”, cô đánh bạo.
Nụ cười phớt qua của Christopher làm cô ngạc nhiên. “Phải, đó
là sự thật, ta thừa nhận. Và ta có lẽ cũng sẽ la mắng em. Sự khác
biệt là, em có thể mắng lại. Hãy nghĩ về chuyện đó trong lúc ta
ngủ. Ta chờ đợi một vài lời gắt gỏng từ miệng em khi tỉnh giấc.”
Thế là hắn nhắm mắt rồi bắt đầu ngáy. Gillian lắc đầu.
Người đàn ông này chuyển từ cương nghị sang ương bướng quá
nhanh đến nỗi cô không thể bắt kịp, nhưng miễn sao bão tố đi
qua, cô không bận tâm.
Cô lại dựa lưng vào tường, quan sát vùng đất của Christopher.
Chúng thực sự rộng lớn và tươi tốt hơn Warewick nhiều đến độ
cô khó tin giờ mình đã thành nữ chủ nhân của nó, ít nhất là trên
danh nghĩa.
Mặt trời lấp ló sau tán mây, Gillian tự cười mình, như thể cô đã
không được thấy thiên thể ban phúc ấy bao ngày rồi. Bởi nguyên
nhân nào đó, cảnh tượng ấy như đang cổ vũ cô. Nó chắc hẳn
đang tỏa chiếu những tia nắng ấm áp hơn vào môi trường
chung quanh, dù Gillian phải tránh né hàng tá tia nắng mặt trời
không chiếu lên nền đá sám đen mà chỉ chực rọi thẳng vào
mình. Blackmour là một nơi khủng khiếp, bất chấp thời tiết.
“Trường thành của ta trong ánh nắng mặt trời như thế nào?”
Gillian bắt đầu nhận ra chồng mình thực sự rất tỉnh táo và chỉ