“À”, Colin đánh trống lảng, “bọn ta đang thảo luận về các cây
thuốc”.
“Ta chắc rằng ngươi thảo luận đủ rồi. Ra ngoài đi, Colin. Ta
muốn gặp Gillian bây giờ.”
Colin vỗ vào lưng Christopher khi gã rời khỏi phòng đi thẳng
xuống hầm rượu, gã cảm thấy bản thân cần thứ gì đó thật mạnh
để chuốc say mình.
Christopher nằm im trên giường, chờ đến khi Gillian ngủ thiếp
đi. Hắn đứng dậy, xỏ tất và đi giầy, sau đó xách kiếm rời khỏi
phòng. Đã nhiều đêm liền hắn không luyện tập, hắn có thể nhận
ra mình đang kém dần. Đấu kiếm với kẻ thù vô hình không chỉ
tôi rèn cơ bắp, mà còn giúp hắn cân bằng tâm trí.
Những kỹ năng đã ghi nhớ vẫn cần thời gian gợi lại, ngay cả khi
đó là những điều Christopher từng thành thạo lúc còn trông
thấy. Mất đi đôi mắt là điều đương nhiên! Ngay đến chuyện đơn
giản như cách vung kiếm cũng phải học từ con số không. Ban
đầu, hắn học cách di chuyển lưỡi kiếm của mình từ bên này
sang bên kia mà vẫn vững đôi chân. Hắn ngã dập mặt xuống đất
vào lần đầu bằng cú đẩy lực ra phía trước. Đó, dĩ nhiên, chỉ là trò
mạo hiểm sau việc hắn học động tác đỡ gạt mà không làm tiêu
tùng hết cả bữa ăn của mình. Thánh thần ơi, thậm chí bây giờ,
nhớ tới cơn chóng mặt ấy cũng khiến hắn buồn nôn.
Hắn lắc đầu xua vội ký ức và sải bước tiến tới. Bây giờ hắn có thể
đỡ kiếm dễ dàng và tạo ra những cú đâm vững chắc sau mỗi lần
vung kiếm.
Hắn đi chưa được năm bước thì nghe tiếng ai đó bước theo
mình.