Cô lôi ra chiếc gương bóng loáng của Christopher và chầm chậm
bước tới cửa sổ, mở toang cửa chớp, hít một hoặc hai hơi thở
thật sâu để củng cố lòng cam đảm. Có hiệu quả, bàn tay cô hầu
như không run bần bật khi giơ gương lên tự ngắm mình.
Xinh đẹp, cô không bao giờ đạt được, nhưng duyên dáng? Khó
mà công tâm khi có quá nhiều khuyết điểm trên gương mặt to
của cô, nhưng mà, ừ, đó không phải một gương mặt quá xấu,
đúng không nhỉ? Cô sờ ngón tay qua hàng chân mày. Chúng
cong vút, phải, coi như cũng đẹp. Đôi mắt cô sáng và xanh hơn
hẳn. Không phải màu sắc tệ hại. Những nốt tàn nhang quấy quả
bấy lâu giờ đã mờ dần, có thể do thiếu ánh sáng. Thực tế mà nói,
làn da cô dường như đã láng hơn, mịn như da trẻ con.
Cảm thấy được khuyến khích, cô quan sát tới mái tóc, nỗi thất
vọng to lớn nhất của cô. Ngạc nhiên sao, nó không còn bùi nhùi
như cái ổ rơm nữa. Những lọn tóc mềm bao lấy khuôn mặt và rủ
trên vai. Gillian nhón lấy một lọn tóc và kinh ngạc. Là nhờ thức
ăn? Hay là không khí biển? Không, chắc chắn là nhờ thảo dược.
Tất cả nét đặc trưng dưới ánh mắt bình phẩm của cô bao năm
qua đã dịu đi theo cách nào đó. Dĩ nhiên, cô chẳng thể làm tan
biến chỗ gấp trên sống mũi, hoặc những vết sẹo khắp người,
nhưng giờ đây chúng dường như mờ nhạt đi nhiều rồi. Cô đã sở
hữu vài đường nét khá vẹn toàn. Vượt ngoài khả năng mong
đợi.
Cô đặt chiếc gương xuống, mỉm cười, cảm giác mọi thứ đến khá
dễ dàng. Nó đã xảy ra. Sớm thôi, cô sẽ trở nên xinh đẹp và
Christopher sẽ muốn cô. Hắn sẽ có con với cô, sau đó, ít nhất,
hắn sẽ chăm sóc cô vì cô là mẹ của con hắn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô trông chờ vào tương lai.