Christopher xuống ngựa và vịn lấy yên cho tới lúc lấy lại phong
thái của mình. Việc quái gì khiến hắn nghĩ thuần hóa một con
ngựa mới là môn thể thao tốt chứ? Con ngựa lồng lên hoang dại
và chỉ nhờ may mắn lẫn tính bướng bỉnh hắn mới bám nổi trên
lưng nó. Giờ thì hắn chóng mặt tới mức sắp trào hết bữa ăn ra
ngoài.
“Lãnh chúa”, Jason nói khẽ, “đưa tôi dây cương”.
“Ơn Thánh”, Christopher thều thào. “Sự giúp đỡ đã tới. Hãy chỉ
ta đến chỗ vật nào đó không thể di chuyển ấy, chàng trai.”
Jason đặt tay trên lưng hắn một cánh kín đáo và chắc chắn.
“Mười bước nữa sẽ tới băng ghế kê sát tường”, Jason thì thầm
qua hơi thở.
Christopher nhẩm đếm, đến khi ống quyển đụng nhẹ vào cái
ghế, hắn xoay người ngồi xuống, tiếp nhận những lời chào nồng
nhiệt từ thần dân của mình và dễ dàng nhận ra tiếng khịt mũi
đáng ghét của kẻ vừa ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Đồ ngu”, kẻ đó lại khịt mũi. “Im đi, Colin.”
“Mặt ngươi xanh lét như đôi mắt cô dâu của ngươi đấy, Chris.
Thứ khỉ gió gì khiến cậu...”
“Một tâm hồn bướng bỉnh tên là Gillian. Ta phải làm cái gì đó để
đánh lạc hướng bản thân.”
“Ta thà chọn một cô nàng khác còn hơn cưỡi một con ngựa ma
quỷ, nhưng ngươi thu phục nó khá tốt. Một món quà cho ta, ta
đoán vậy? Hoặc có lẽ ngươi nên tặng nó cho Gillian. Hy vọng cô
ấy sẽ chế ngự được nó như lúc thuần hóa đám người hầu. Và tất
nhiên là cả ngươi nữa.”