dẫn đến nỗi hắn nhận ra chính mình gần như đang dõi theo mỗi
bước chân cô.
Tuy nhiên cô không nằm chờ trên giường hắn, mà đang gập
người dưới sàn gần lò sưởi.
“Gillian, Thánh thần ơi, em bị ốm sao?”, hắn la lên. “Không”, cô
thở hổn hển. “Em xin ngài cứ mặc em.”
“Ta không làm vậy được. Hôm nay em đã ăn gì?”
“Không phải thế”, cô rên rỉ.
“Nhưng em đang đau đớn!”
Tiếng rên tiếp theo của cô có vẻ giống bối rối hơn là đau đớn.
“Lãnh chúa, em đến tháng. Làm ơn, chúng ta đừng bàn về
chuyện này nữa nhé.”
“Ồ”, Christopher nhỏ giọng. “À, vậy, ta biết rồi. Ừm, em có cần...
giúp gì không?”
Cô chậm chạp trả lời. “Ngài có thể đặt em lên giường không?”
Christopher nhướng một bên mày. Một yêu cầu mới mẻ. Gillian
luôn luôn trì hoãn, lăng xăng trong phòng để kéo dài thời gian
bị buộc bò lên giường với người chồng khỏa thân. Có lẽ lời
nguyền hằng tháng là một cái cớ hữu ích.
“Tất nhiên”, hắn ôn tồn đáp, nâng cô lên và chỉnh lại tư thế. Hắn
tự tin mang cô tới giường, giữ cô dễ dàng bằng một tay trong khi
lật tung chăn mền bằng tay kia. Hắn đặt cô nằm xuống, tháo
giầy. Bỏ mặc tiếng thở gấp của vợ mình, hắn giúp cô cởi váy áo.
Để lại chiếc đầm ngủ, hắn kéo chăn phủ qua người Gillian và cẩn