Christopher mím môi. “Làm sao em biết?”
“Em vẫn làm chuyện này thường xuyên. Em nhận ra độ rộng
của mục tiêu.”
Christopher bật cười, quệt mồ hôi trên trán. “Đúng vậy. Lần sau
em hãy mang kiếm của mình tới đây để ta có thể xem xét kỹ
thuật của em. Ý ta là”, hắn ấp úng, “em sẽ diễn tả lại cho ta
nghe”.
“Chẳng có gì để xem hết”, cô nhẹ nhàng đáp. “Em là một kiếm sĩ
tồi.”
“Ta sẽ thẩm định. Giờ thì, em đang làm cái gì ngoài giường ngủ
vào giờ này? Ta nhớ em đã rên rỉ than đau.”
“Em xin lỗi đã quấy rầy ngài”, cô lúng túng. “Lẽ ra ngài nên đánh
thức em.”
Christopher lắc đầu. “Ta cần phải luyện tập.” Hắn bọc lại thanh
kiếm rồi nhặt chiếc áo lên lau mặt và ngực. “Cùng về phòng ngủ
nào, cô gái.”
“Ngài có biết”, cô nói lúc hắn tiến lại gần, “mọi người đồn đoán
ngài làm gì hằng đêm trong căn phòng trên đỉnh tháp này
không?”.
“Nó khiến ta rùng mình khi nghĩ tới.”
“Những nghi thức ma quỷ, thưa lãnh chúa”, cô long trọng đáp.
Christopher khuỵu gối trước mặt cô và cười khan. “Nghi thức
tín ngưỡng mà em không bao giờ tin thờ, tất nhiên.”
“À...”