“Chấp nhận được.”
Hắn cằn nhằn. “Nằm gần hơn nào, nếu không chẳng hiệu quả
mấy đâu, ta có thể chiều lòng em đôi chút. Nếu em hứa sẽ đền
đáp”, hắn nói thêm.
“Ồ, nhưng em không biết phải làm gì”, cô ấp úng khi bị hắn kéo
lại gần.
“Ta sẽ chỉ em. Đây, xoay người lại để ta có thể dạy em thực hiện
đúng cách.”
Gillian khá chắc mình sắp chết trong cảm giác vui thích khi bàn
tay rắn chắc của Christopher xoa bóp các cơ thịt trên lưng cô.
Hắn không bàn luận về các vết sẹo nhưng chạm vào đó nhẹ
nhàng hơn khi lướt qua. Điều này làm cô vô cùng xấu hổ.
“Đừng”, Christopher thì thầm bên tai vợ. “Đừng lẩn tránh ta,
Gill. Em không có lý gì phải che giấu chúng.”
“Chúng cực kỳ xấu xí.”
“Vậy ta cũng phải chia sẻ với em. Đưa tay em đây. Chỗ này, sờ
thấy dấu ấn dài và khủng khiếp bên xương sườn ta không? Ngay
trên bả vai nữa? Một vết đâm suýt trúng tim này? Đó là dấu ấn
từ những kẻ thù gan dạ của ta. Ở trên lưng, em sẽ nhìn thấy dấu
tích của những kẻ hèn nhát, hèn như cha em vậy.” Hắn nắm tay
cô đặt lên môi, hôn sâu. “Chỉ có kẻ hèn hạ mới đánh phụ nữ hay
trẻ con, Gill à. Em chẳng làm gì để đáng bị tổn thương như vậy,
nhưng ta tự hào vì em đã dũng cảm chịu đựng chúng.”
“Em không can đảm.”
“Em đã sống sót. Như thế là can đảm rồi.”