“Nằm chung giường với ta khiến em buồn cười sao?”
“Thảo luận về nụ hôn với Tai họa nước Anh trong lúc đang nằm
cùng giường với ngài làm em thấy mắc cười. Sẽ không một ai
dám tin khi em thú nhận với họ.”
“Tai họa nước Anh, vậy hả? Một cái tên tán tụng khác em đặt
cho ta sao?”
“Ồ, nhiều lắm, thưa ngài. Em không biết mình có khả năng
khuấy động trí nhớ để gợi lại tất cả chúng không nữa.”
“Thật là một cô nàng thiếu tôn trọng, em không biết rằng ta có
thể chiếm đoạt năm hoặc sáu thiếu nữ nhỏ bé như em vào mỗi
bình minh trước khi dùng điểm tâm à? Sao em dám chế nhạo ta
triệt để đến vậy. Nếu được yêu cầu một danh sách, chắc em sẽ
đưa ra cho ta rất nhanh nhỉ.”
Gillian phì cười với thái độ thô lỗ của gã chồng bảnh bao đang
nằm cạnh mình. Ai mà nghĩ được cô đang gần gũi với một người
đàn ông mà chẳng hề sợ hắn như thế? Cô vươn tay ôm lấy một
bên má Christopher, sống mũi cong, hàng mi dài xòe rộng.
Thánh thần ơi, hắn thật đẹp trai. Cô nhích đầu tới và hôn lên má
hắn, như cô thường làm với William. Có khác chăng lúc này cô
đang đùa giỡn mà không tồn tại chút cảm giác anh em nào với
Christopher cả.
“Theo cách nào đó, thưa ngài”, cô mềm mỏng, “những cái tên
như kẻ cướp bóc, tai ương, thảm họa, không hợp với ngài. Nếu
nước Anh có thể nhìn thấy ngài giống như em bây giờ, họ sẽ
không tin vào các câu chuyện được kể”.
“Vậy em nhìn thấy gì, Gillian Blackmour?”, hắn mở mắt và hỏi.