“Chúng ta đang bàn chuyện gì?”
“Em thề là em quên khuấy rồi.”
“À, nhưng ta không quên. Chúng ta đang nói về hành động táo
tợn của em trong khu vườn hồi trưa và ta thích thú biết chừng
nào khi em hôn ta. Nếu ta giả vờ ngủ, em có hôn ta lần nữa
không?”
“Ngài thật nhẫn tâm, cứ trêu chọc em.”
Hắn ngửa người ra giường, nhắm mắt và bắt đầu ngáy.
“Christopher!”
“Suỵt, ta đang ngủ. Mạnh dạn lên, Phu nhân Blackmour.”
“Christopher”, cô rên rỉ.
“Ta đang chờ”, hắn nói khẽ.
“Ngài đang đùa em sao?”, cô hỏi, đột nhiên phát hiện ra trò đùa
này thật khốn khổ.
Hắn mở mắt. “Không, Gillian, ta không hề trêu em.” Và hắn nói
thật, giọng điệu hay biểu cảm của hắn chẳng thể hiện bất cứ
trạng thái nào. “Nhưng sẽ ổn thôi nếu em không muốn hôn ta.
Thật ra, ta nghĩ mình sẽ ngủ ngay đây, trước khi niềm kiêu hãnh
bị tổn thương nhiều hơn.” Hắn ngay lập tức nhắm mắt lại.
Gillian nhìn chồng, cân nhắc lựa chọn. Cô đơn giản chỉ cần nằm
lăn ra ngủ thiếp đi, hoặc cũng có thể nghe lời Christopher mà
hôn hắn. Cô biết hắn không thích nói năng bừa bãi, và dường
như hiện tại chẳng có ý đùa giỡn với cô.