Gillian cảm giác một cú hích mạnh xuyên qua mình, cô không
xác định nổi là phấn khích hay khiếp hoảng.
“Hai ngày tới, có lẽ vậy”, cô gắng trả lời mà nghẹn trong cổ họng.
Christopher không nói gì, nắm lấy bàn tay cô và đan những
ngón tay vào nhau. Hắn hẳn phải cảm nhận được sự run rẩy của
cô, vì thế hắn kéo cô nằm rất gần mình và thì thầm dịu dàng bên
tai.
Dường như chỉ trong tích tắc sau đó, lời thì thầm đã biến thành
tiếng ngáy nhẹ. Gillian ước chi mình có thể nghỉ ngơi dễ dàng
trong khi mải ngẫm nghĩ về cách hắn kết thúc các bài học cho
cô. Cô trông đợi gì từ người chồng này? Hắn sẽ mong mỏi gì ở
cô? Đáng tiếc là chuyện viếng thăm Alice bị cấm đoán; ít ra thì
cô ta có khả năng cung cấp chút ít lời khuyên giữa phụ nữ với
nhau.
Gillian hít sâu khi một ý tưởng chợt đến. Christopher đột ngột
chuyển mình khiến cô sượng cả người, hắn làu bàu qua làn hơi
thở, sau đó lại chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Gillian thở ra chầm
chậm, cảm giác khuây khỏa tràn khắp cơ thể. Phải, cô có một
chốn để nhờ vả, cô sẽ tới đó. Chuyện đầu tiên cần làm khi trời
sáng.
Cô thu người lại trong vòng tay chồng và để mặc sức nóng của
hắn đưa mình vào giấc ngủ yên lành.