hoàn toàn khác. Christopher sẽ ngập ngụa trong nỗi thương tiếc
nếu có chuyện gì xảy ra với vợ hắn.
Colin sải bước thật dài, băng qua đám nông dân và gia súc đang
hối hả chung quanh. Một vài bước nữa là gã sẽ trực tiếp đứng
ngay sau quý phu nhân của lãnh chúa nhà gã.
“Phu nhân Gillian?”
Cô giật thót dừng bước, xoay người lại đối mặt với Colin rồi ôm
chặt cổ họng mình khiến âm thanh nghẹn lại. Mặt cô đỏ ửng
đến mức gã cảm giác như nỗi sợ đó xuyên cả qua người gã.
“Cô bị bệnh à?”, gã thắc mắc, nắm đôi vai cô và bắt đầu lay. “Có
phải cô đã nuốt nhầm chế phẩm hỏng của họ không?
Thánh thần ơi, ta phải treo lỗ mũi chúng lên mới được!”
“Đ... đừng”, Gillian lập cập thốt. “Tôi không... uống...g... gì cả!”
Colin nhíu mày quan sát. Mặt cô đỏ bừng, nhưng vẫn có thể thở,
dấu hiệu cho thấy chắc chắn không bị trúng độc. Có lẽ gã đã
nhầm, cô chỉ ra đây để hít thở chút không khí. Gã thấy tự ái khi
phải thừa nhận mình nhầm, nhưng với Gillian Blackmour, ai
mà biết được chứ.
Gã ngừng hỏi han. Ngay cả nếu rời lâu đài vì mục đích trong
sáng hơn, chắc hẳn cô đã lầm đường. Chẳng hợp lý chút nào khi
cho phép người phụ nữ này tiến xa hơn trên con đường thiếu
khôn ngoan mà cô đang dấn bước, bất chấp cô nghĩ mình đang
đi đâu, gã biết rõ kết quả. Colin khoanh tay trước ngực và trưng
ra tư thế mà gã cho rằng đáng sợ nhất.
“Ta tin là cô đi lạc rồi”, gã tuyên bố, ngoảnh đầu nhìn về phía lâu
đài. “Sân lâu đài hướng này.”