“Thực tế, Christopher khó có thể nói chuyện gì khác ngoài cô,
hắn liên tục tán thưởng lòng dũng cảm và nhan sắc của vợ hắn.”
Cô hồi hộp. “Thật không?”
“Thật”, Colin nhấn giọng. “Dạo này hắn hoàn toàn phá hỏng mọi
khuôn phép của mình.”
“Tôi khó mà tin ngài ấy nói vậy về tôi”, cô thì thào. Niềm vui bắt
đầu hiển hiện trên gương mặt Gillian đã choáng ngợp lồng ngực
gã. Gã chớp mắt nhoang nhoáng. Lối đi bụi bặm chết tiệt. Con
người không bao giờ phải dụi mắt khi bước đi trên con đường rải
đá sỏi.
“Vô tư mà tin đi”, gã thô lỗ đáp lại. “Ta dám cá những thứ thuốc
ấy thực sự đã giúp cô đúng như dự định. Bây giờ, thưa phu nhân,
chắc chắn là cô không cần đến nơi đó nữa, vậy chúng ta cùng
quay lại lâu đài.”
Cô lắc đầu.
Colin cũng lắc đầu, không thể tin cô ấy chẳng ngần ngại trả giá
với gã. Có lẽ phụ nữ dùng quá nhiều thuốc can đảm không phải
chuyện hay.
“Chúng ta về đi”, gã lặp lại. “Ngay bây giờ.”
“Tôi có chuyện khác cần nhờ họ”, cô nói, mặt lại đỏ lên. “Cô còn
mong muốn loại thảo dược nào nữa chứ?”, Colin hỏi. “Không
phải mẻ thuốc đầu tiên đã đủ rồi sao?”
“Tôi không tới xin thuốc. Tôi tới xin lời khuyên.” Gã chau mày.
“Lời khuyên về điều gì?”
Cô cúi đầu lẩm bẩm gì đó qua làn hơi thở.