Bàn tay Gillian phẩy nhẹ, như thể gã là một con ruồi và cô muốn
xua đi.
Colin nhướng một bên chân mày, “Vậy là sao, phu nhân?”. “Về
đi”, cô thì thầm, phẩy gã một lần nữa. “Colin, làm ơn. Tôi có việc
mới tới đây.”
“Lần này cô cần gì ở họ?”, gã tò mò. “Chắc chắn gói thảo dược
cuối cùng đã giúp cô...”
“Suỵt!” Gillian căng thẳng cảnh báo, ném cái nhìn cảnh giác ra
chung quanh. “Chúng ta không được tiết lộ bí mật của họ.”
“Tại sao không? Đâu phải ai cũng thực sự tin... à...”
Gã đang nói thì dừng giữa chừng khi nhìn thấy nét mặt Gillian.
Gillian ngoảnh đi. “Tôi tin”, cô đáp, rất khẽ.
“Ơ... ừm...” Colin ấp úng, khua khua bàn chân mình. Thánh thần
ơi, ai nghĩ rằng hôn nhân của Christopher sẽ tàn phá cuộc sống
đáng thương của gã đến vậy chứ? Ngay lúc này đây, gã đang trên
bờ vực thừa nhận niềm tin vào phù thủy chỉ đơn thuần để tránh
sứt mẻ cảm xúc nơi cô gái này.
Thật vậy, gã phải mềm mỏng! “À...”, gã hắng giọng nói, “ờ... phải,
ta cũng tin, thưa phu nhân”.
“Ngài thực sự tin?”, Gillian hỏi lại, đột ngột ngoảnh đầu nhìn gã.
Colin hít sâu. Không lý nào làm tổn thương một cô gái. “Phải”, gã
miễn cưỡng. “Ta chắc hẳn không thể phủ nhận những thứ thảo
mộc đó đã phát huy tác dụng với cô khá tốt.” Ít ra, đó là sự thật.