đến nghe trộm một chút. Ít ra thì gã sẽ biết phải thanh tẩy
những ý nghĩ ngu ngốc gì khỏi đầu cô.
Với quyết tâm không gì lay chuyển, gã chọn một cây cột bên
ngoài cửa lều. Kín đáo hết mức có thể, gã áp đầu vào vách tường.
Có tiếng khúc khích, réo rắt quen thuộc, “Ôi, quỷ thần ơi, Magda,
khuấy mẻ thuốc chết tiệt đó đi!”. Colin cau mày. Gã phải khôn
khéo điều tra kỹ lưỡng bất cứ thứ gì Gillian tính mang về nhà.
Gã dừng lại và nghĩ ngợi miên man. Có lẽ Gillian đến xin một ít
thuốc làm đẹp cho gã chăng.
Vậy nên gã đã quyết định, sẽ chớp lấy cơ hội đầu tiên của gã.
Thật vô lý khi Gillian đang đặt mình vào vòng nguy hiểm trong
lúc gã sắp phải cứu cô khỏi làm hại bản thân.
Thời gian dần trôi.
Gã cơ hồ không hiểu được những gì họ đang nói. Thật vậy, tiếng
rì rầm gần như đủ nhẹ nhàng để ru gã vào một giấc ngủ không
mấy dễ chịu, thậm chí gã phải dựa người vào tường. Gã có thể đã
gục ngủ say sưa nếu không bị giật mình bởi những tiếng nguyền
rủa nhân danh phù thủy cứ thỉnh thoảng quăng quật trong lều.
Đây quả là cái giá quá đắt phải trả để được làm người nếm thử
đầu tiên những thứ Gillian mang về.
Không một dấu hiệu báo trước, cánh cửa mở ra và Gillian xuất
hiện bên ngoài. Colin ngắm cô cẩn thận, nhưng không thấy mối
hiểm họa nào. Tuy nhiên đáng lo ngại là, tay cô, nó trống không.
“Không có thuốc à?”, gã hỏi.
Gillian vô cùng đỏ mặt, dường như cô đã mất khả năng lên
tiếng. Colin ném cái nhìn dữ tợn về phía cảnh cửa đang mở, chỉ