thấy mình đối diện với ba người phụ nữ tóc bạc trắng và gương
mặt duyên dáng hơn so với độ tuổi.
“Colin Berkhamshire”, giọng nói là của người lúc đầu đã chào
đón Gillian. Bà ta trao cho gã nụ cười như một bà mẹ hiền từ.
“Bà biết đó, Berengaria”, Gillian lên tiếng, “ngài ấy đã dùng một
chút thảo dược làm đẹp của con”.
Colin ném về phía cô một ánh mắt cảnh báo. Cứ như gã muốn
mấy mụ phù thủy biết gã đã làm gì!
“Con nghĩ chúng có tác dụng khá tốt với ngài ấy”, Gillian bổ
sung.
“Thế thì có lẽ hắn nên tìm thứ khác ngon hơn để uống!”, phù
thủy cầm muỗng khuấy lên tiếng, vén mái tóc phất phơ khỏi
mắt mình bằng một bàn tay đầy đặn. Bà vẫy cái công cụ ma
thuật đó về phía gã. “Ta sẽ chuẩn bị món gì đó ngay thôi.”
Colin muốn lùi lại nhưng người phụ nữ lớn tuổi thứ ba đã tóm
cổ tay gã bằng một cái nắm mạnh hơn kềm thép.
“Tốt nhất nên đưa hắn vào trong”, bà càu nhàu. “Cần món gì đó
của ta để cải thiện rõ rệt. Magda, tránh khỏi vạc của ta! Khốn
kiếp, quỷ thần ơi, thật là một kỳ công nếu ta cố pha chế bất cứ
thứ gì trong khi ngươi cứ lăng xăng bên cạnh!”
Cửa mở toang đón chào gã như cổng Địa ngục. Colin kinh hoàng
nhìn sang Gillian, nhưng gã chỉ thấy bóng áo choàng của cô biến
mất trên lối đi. Chẳng có sự giúp đỡ nào từ phía đó.
“Nhanh lên nào”, người phụ nữ hay càu nhàu nói. “Đừng có
chôn gót ở đấy chứ, chàng trai. Thuốc Nhan sắc không có tác