Gillian đi bộ trở về lâu đài, hoang mang và choáng váng. Cô đủ
biết thứ cảm giác này đến từ đâu. Christopher nói với mọi người
về vẻ đẹp và sự can đảm của cô.
Đó hầu như còn hơn cả điều cô có thể đạt được.
Cô có khả năng sẽ cảm nhận được nhiều cảm giác thành công
hơn nếu không quá sửng sốt về những gì vừa học được trong
túp lều của Berengaria. Cô không chắc liệu mình vừa được an ủi
hay đã đi nhầm đường. Berengaria biết nhiều vấn đề liên quan
đến sinh nở nhưng không sẵn lòng tiết lộ nhiều về cách những
đứa bé được thụ thai. Magda chẳng giúp được gì. Người phụ nữ
già đó, với tấm thân béo lùn được ban phước, chẳng làm gì khác
ngoài việc cười khúc khích liên tục. Còn Nemain, người mà
Gillian không chắc liệu có tồn tại, ngồi tít trong góc, bàng quan.
Khả năng bà ấy có kiến thức nhất, vì bà ám chỉ nhiều kinh
nghiệm đa dạng trong lúc lục lọi mấy thứ thuốc pha chế của
mình. Nhưng bà không tiết lộ điều gì, chỉ gật gù một cách rất
am tường.
Berengaria nói với cô rằng một đứa trẻ được thụ thai khi cả hai
bên, thông thường, mặc rất ít quần áo (chi tiết này đã nhận được
một tiếng thở dài thườn thượt từ Magda), đó là một hành động
khá dễ chấp nhận. Gillian nghĩ nó liên quan đến những nụ hôn,
dĩ nhiên còn cả những tiếng rên rỉ, nhưng Berengaria không nói
gì thêm. Nemain đã bĩu môi vài lần, ngầm xác nhận thông tin,
hoặc chẳng vì lẽ gì cả.
Cuối cùng, Gillian được khuyên bảo hãy táo bạo và tin tưởng vào
lòng can đảm cùng vẻ đẹp mới mẻ của mình. Berengaria bảo cô
hãy nói lên mong muốn và Christopher sẽ lo liệu phần còn lại.
Magda suýt ngất vì cười và cái gật gù đầy kinh nghiệm của
Nemain đã thuyết phục Gillian tin đó là sự thật.