trả giá.”
“Do ngươi thách thức ta trước. Ta còn biết làm sao hơn? Để
ngươi ung dung thắng, rồi sau đó ta vác mặt về đối diện với cơn
thịnh nộ của Lãnh chúa Robin ư? Ngài ấy huấn luyện ta để
giành chiến thắng, không phải thua đến tàn phế, thứ đần độn
vụng...”
Colin gầm gừ và Christopher nhanh chóng cảm thấy bị vật ngửa
xuống sàn cùng hơi thở bị Colin bóp nghẹt.
“Các ngài!”, Jason hét lên. “Xin hãy cư xử đúng mực!”
“Sao phải thế, đồ xấc láo, tên vô lại đáng khinh”, Colin đứng dậy
hằn học.
Christopher nắm lấy cổ chân Colin và giật mạnh ra sau. Colin
ngã dập mặt, phun ra tiếng chửi rủa. Christopher lật mình lại,
hướng tới chỗ Jason đang thở hổn hển.
“Gillian đâu?”
“Cô ấy đang chờ trong phòng, thưa ngài.”
Christopher sững sờ. Cô đang chờ hắn sao? Hắn không cần phải
đếm ngón tay để nhận ra đã tới ngày đó, nhưng hắn không ngờ
Gillian vẫn nhớ. Cô rõ ràng vẫn nhớ. Nếu hành động đó là dấu
hiệu, cô có vẻ giống với bất cứ phụ nữ nào trên thế giới, đang lên
kế hoạch chờ đón chồng lên giường với mình đêm nay.
“Sao vậy, Chris”, Colin túc tắc như gà, “ngươi đỏ mặt hả, cậu bé”.
Christopher vung nắm đấm, không quan tâm trúng ai. Thú vị
thay nó đã trúng ngay giữa mặt Colin.